cao vời, nhưng mộng ước chẳng thành thì còn gì đau khổ hơn.
Mộc Thiên nhìn Hiếu Thành ra vẻ khó hiểu:
- Anh là nhà nghệ thuật lừng danh cơ mà.
- Tôi thì khác. Mộng ước tôi không phải nghệ thuật gia, cho nên nếu không
thành công về phương diện này cũng chẳng sao. Đằng này mơ ước như...
ông bỗng im bặt, theo dõi nét mặt Mộc Thiên. Một lúc lâu, ông thở ra và
nói:
- Càng nghĩ đến chuyện cũ, càng làm thêm cho người ta đau lòng.
Mộc Thiên ngạc nhiên hơn:
- Anh hả, anh mà có gì phải đau lòng?
Hiếu Thành buồn buồn:
- Tôi nhớ Trùng Khánh quá. Nơi yêu dấu ấy tuy ta sống nghèo khổ nhưng
cuộc đời vô tư và đầy kỷ nhiệm. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy ở quán Huỳnh
Giác, anh uống rượu say, cầm đũa gõ vào bình trà và đọc bài thơ của La
Quán Trung:
“Núi xanh còn đó trơ tuế nguyệt
ánh hồng biến đổi bóng xiêu xiêu
Sự đời thành đúng, song sai bại
Ngoảnh mặt đi rồi biết bóng chiều... ”
Mộc Thiên mơ màng, thật là:
“Núi xanh còn đó, trơ tuế nguyệt
ánh hồng biến đổi, bóng xiêu xiêu!”
Có trời chiều nào không xiên bóng, đời người sao không có sự đổi thaỵ
Mộc Thiên nhìn Hiếu Thành. Hai làn khói thuốc quyện nhau như nụ hôn
dài thắm thiết, hắt vào mặt Mộc Thiên khiến ông phải nhắm mắt. Ông lại
nhớ đến quán Huỳnh Giác, nào rượu, hạt dưa, đậu phọng, tiếng cười đùa
của những người bạn đồng lứa. Và, và đôi mắt lớn long lanh đang nhìn ông
chăm chú, mỗi khi chạm phải ánh mắt ông thì vội nhìn chỗ khác... Điếu
thuốc cháy đến tay làm ông sực tỉnh, vứt đại vào chiếc gạt trên bàn, gượng
cười:
- Những gì của dĩ vãng hãy để nó về với dĩ vãng, nhắc đến làm gì! Cái thời
niên thiếu ấy bây giờ có muốn cũng không còn nữa.