- Vâng, bây giờ đâu còn cái giờ phút mơ mộng ấy, hãy dành lại cho Sương
Sương và Như Phong.
Mộc Thiên mím môi đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Ông lại ngồi vào
ghế, tiếp tục châm thuốc hút. Bỗng có tiếng chuông reo lên rồi tiếng xe gắn
máy chạy vào sân. Hiếu Thành như sợ trễ một điều gì nên vội nói một cách
ngập ngừng:
- Mộc Thiên, có một người... anh... anh còn nhớ không?
Mộc Thiên lơ đãng hỏi:
- Ai vậy?
- Dương...
Vừa nói được một tiếng thì Như Phong huýt sáo chạy vào nhà. Nhìn thấy
hai người đang ngồi, chàng vui vẻ cười nói:
- Dạ thưa, chào bác Thành, lâu quá bác không đến nhà cháu trông bác như
lên thêm mấy ký.
Hiếu Thành cười:
- Cháu lúc nào cũng nói những chuyện vớ vẩn. Bộ cháu đã cân bác rồi sao
mà biết rành vậy?
Như Phong lại hỉnh mũi cười:
- Đâu cần cân, cháu đoán là đúng ngay phóc liền. Bác và dượng cháu gặp
nhau thì tiệm thuốc lá nào ở gần khoái không biết mấy. Bác không biết hôm
nay báo đăng “Hút thuốc sẽ sinh bệnh ung thư” đó.
Mộc Thiên trách:
- Trời ơi, hễ cháu về đến nhà là nồ thiên hạ không. Cháu đã có cô đào nào
chưa mà cứ nói bậy hoài vậy?
Như Phong cười ha hả chạy lên cầu thang. Chạy được ba bốn bậc, chàng
quay đầu lại:
- Không phải dượng bảo cháu đưa Hiểu Đan đến sao còn hỏi. Cháu đã hẹn
nàng chủ nhật sau đến đây đó.
Nói xong, chàng chạy nhanh lên lầu. Mộc Thiên phà khói thuốc, lắc đầu
giọng buồn vui lẫn lộn:
- Nói thật với anh tôi thương nó lắm. Bao nhiêu năm trời tôi nuôi hy vọng
là tác hợp nó với Sương Sương thành đôi vợ chồng, nhưng...