Hiếu Thành. Mộc Thiên đứng dậy, ngạc nhiên pha lẫn vui mừng. Bạn cũ
của ông ở Đài Bắc không có mấy, nhưng ông không muốn gặp vì sợ nhớ
đến chuyện xưa. Tuy nhiên, ông lại thích Hiếu Thành, một nghệ thuật gia
nhiệt tình và phóng khoáng, không tự kiêu tự đại, một con người văn minh,
đầy mộng tưởng và tế nhị, Mộc Thiên rất thích những câu chuyện nghệ
thuật của Hiếu Thành. Ông mời Hiếu Thành ngồi, mời thuốc và nói:
- Lâu quá không gặp anh.
Hiếu Thành vừa đốt thuốc vừa nói:
- Hơn ba tháng không đến thăm anh được vì bận quá.
ông ngồi ngắm Mộc Thiên qua khói thuốc. Cặp mắt sâu mơ màng, sắc mặt
hơi xanh nhưng vẫn còn vẻ đẹp trai như năm xưa. Ngày đó, cái thời xuân
sắc, ông ta rất mực hào hoa, thích uống rượu. Rượu vào đến bụng là ca hát,
làm thợ Ông có tài xuất khẩu thành thơ nên bạn bè gán cho cái biệt hiệu là
“Tiểu Lý Bạch”. Bây giờ cái bản tính ấy không còn nữa, chỉ còn sự trầm
lặng và suy tự Hai mươi năm đã biến đổi con người ấy thành một thương
gia. Đối diện với Mộc Thiên, Hiếu Thành lại liên tưởng đến Minh Viễn và
Phương Trúc.
- Thời gian là một liều thuốc tạo nên sự sống và sự chết cho từng cá thể.
Mộc Thiên nhìn Hiếu Thành:
- Dạo này anh làm gì mà bận quá vậy? Định mở triển lãm nữa hả?
Hiếu Thành lắc đầu:
- Tôi không còn hứng thú gì về việc triển lãm nữa.
Mặt Hiếu Thành lộ vẻ suy tự Mộc Thiên ngạc nhiên hỏi:
- Hôm nay trông anh hơi lạ, có việc gì vậy?
- Cũng chẳng có gì. Tôi hơi xúc động một tí vì từ nhà người bạn cũ mới ra.
- Bạn cũ?
Hiếu Thành lại đăm đăm nhìn Mộc Thiên:
- Thế giới này thật nhỏ hẹp, nhỏ hẹp đến nỗi rốt cuộc bạn bè xưa đều gặp
lại nhau.
Hiếu Thành ngừng một lát rồi tiếp:
- Ở đời không gì buồn bằng làm một nhà nghệ thuật không tên tuổi. Phàm
kẻ nào dấn thân vào đường nghệ thuật đều nuôi trong lòng một mộng ước