tay run run nhận lấy bức thư trên tay mẹ nhưng bà lại giữ chặt nhìn thẳng
vào mặt nàng hỏi:
- Thư của ai gởi cho con?
- Dạ, con không biết.
Câu trả lời ngây ngô ấy khiến bà càng nghi hơn nên nói:
- Vậy, để mẹ mở xem coi ai viết.
Mặt nàng không còn cắt ra máu, tròn xoe mắt xem mẹ mở thợ Tim nàng
đập nhanh, đầu óc choáng váng. Nàng thầm rủa Như Phong sao lại viết thơ
như vậy. Phương Trúc xé bao thơ, thì lại có một bao thơ khác bên trong. Bà
nhìn Hiểu Đan nàng đứng chết lặng như người sắp ra pháp trường nên bà
càng ngờ vực hơn. Bà xé đến bao thơ thứ hai, thêm một bao thơ nữa bên
trong. Hiểu Đan vẫn trố mắt nhìn. Khi xé đến bao thơ thứ tư, bà biết đó là
trò chơi của bọn trẻ con, nhưng bà vẫn kiên nhẫn cho đến bao thơ thứ bẩy.
Bao thơ cuối cùng này chỉ nhỏ bằng con tem, thật đẹp, có hai hàng chữ thật
nhỏ, Phương Trúc đưa sát vào đèn đọc:
“Cửa nào khóa nỗi tương tư
này anh chắp cánh phiêu du đi tìm”
Phương Trúc nhìn đăm đăm Hiểu Đan, nàng thấy việc bất ổn nên cắn môi,
cúi đầu không nói. Bà xé bao thơ thứ bẩy, rút ra mảnh giấy xếp thật nhỏ, lật
ra chỉ thấy vỏn vẹn mấy câu:
“Đan em,
Cổ nhân có câu: “Nhất nhật bất kiến như tam thu hề”. Chúng ta đã ba ngày
không gặp, em tính hộ anh những mấy thu rồi?
Phong”
Phương Trúc sững đi một lúc lâu rồi đẩy một đống bao thơ đến trước mặt
Hiểu Đan, sầm mặt hỏi:
- Phải nói cho mẹ rõ, sao có chuyện như vậy?
Hiểu Đan sợ sệt nhìn đống giấy, nín thở, mím môi muốn khóc, không nói
được lời nào. Phương Trúc tức tối quát to:
- Nói mau lên, cắp sách đến trường để học cái trò chơi này phải không? Ai
đã viết thư này? Con không trả lời thì đêm nay đừng hòng đi ngủ được với
mẹ.