Hiểu Đan như một phạm nhân được hỏi cung:
- Dạ, thưa mẹ! Dạ, thưa mẹ!
Sự sợ hãi và e thẹn đã làm mặt nàng trắng bệch. Nàng dụi mắt, nước mắt từ
từ chảy xuống má, Phương Trúc lại giục:
- Nói mau lên, cấm khóc. Con có quen với người viết thư này không?
Nàng chỉ gục gặc đầu.
- Bạn trai con phải không?
Nàng lại gật đầu tiếp.
Bà trợn mắt nhìn nàng, rồi ngồi xuống mép giường. Đúng là bạn trai của
nó. Mới năm nào nó chỉ là con bé tí, suốt ngày nhảy cò cò, nhảy dây với
mấy đứa trẻ bên nhà, có chuyện gì là bô bô gọi mẹ méc. Thế mà bây giờ nó
đã lớn, đã biết tương tư, lớn bao giờ nhỉ. Bà cứ hỏi mãi câu ấy trong lòng.
Với bà, nàng chỉ là một con bé miệng còn hôi sữa, không biết yêu là gì. Bà
không ngờ cái gương mặt ngây thơ ấy lại là lớp sơn ngụy trang cho một
tâm hồn trưởng thành. Nét mặt suy tư và xúc động của bà khiến Hiểu Đan
càng hoảng lên, nàng hét một tiếng thật to rồi úp mặt vào lòng mẹ thút thít:
- Thưa mẹ, con biết con có lỗi lớn, mẹ hãy mắng chửi con thật nhiều đi,
đừng giận con nữa, đừng trân trối nhìn con như vậy, mắng con, mắng con
đi mẹ.
Phương Trúc thở phào một cái như vừa trút được gánh nặng, không phải
gánh nặng mà là những ý tưởng hỗn loạn trong đầu bà. Bà định thần nhìn
Hiểu Đan nhỏ nhẹ hỏi:
- Bạn con tên gì?
- Dạ, Ngụy Như Phong.
- Chúng con quen nhau trong trường hợp nào?
- Thưa mẹ, tại nhà Đức Mỹ.
- Nó còn học không?
- Dạ, đã ra trường.
- Làm việc ở đâu?
- Dạ, công ty dệt Thái An.
- Tốt nghiệp trường nào?
- Dạ, Đại học Đài Bắc, ban sinh ngữ.