Phương Trúc cầm xấp bao thư trong tay trầm ngâm. Hai câu thơ và vài câu
văn cũng khá tế nhị và hài hước. Bà bỗng vui hẳn lên khi nghĩ rằng con
mình cần phải lớn. Một khi đã lớn, tất phải biết yêu, đó là luật tạo hóa cơ
mà. Như thế là con mình đã tìm được đối tượng, điều đáng mừng cho nó.
Hơn nữa, thằng ấy cũng khá đâu phải bở.
Bà lại tiếp tục hỏi:
- Gia đình nó cũng ở Đài Loan hả con?
- Thưa không. Ảnh theo dượng đến Đài loan, gia đình ở lại Hoa Lục.
Bà lấy làm hài lòng, như thế là con gái bà khỏi phải hầu hạ mẹ chồng. Bà
gật đầu hỏi:
- Nếu mẹ đoán không lầm thì các con quen nhau khoảng hơn ba tháng. Mới
chừng đó mà đã không gặp nhau ba ngày thành ba thu rồi sao?
Hiểu Đan thẹn đỏ cả mặt. Nàng lặng lẽ cúi đầu, trong lòng nàng thầm mừng
rỡ. Mẹ nàng tiếp:
- Những lần ở lại trường hay đến Đức Mỹ làm bài đều là làm bài với Như
Phong chớ gì?
Nàng càng hổ thẹn:
- Mẹ!
Bà nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào mặt nàng. Đôi mắt long lanh chứa
đựng sự thẹn thùng càng làm cho bà thêm xúc động. Bà đưa tay sờ lên má
con và hỏi:
- Đan, con yêu nó không?
Hiểu Đan chịu hết nổi nên van:
- Thưa mẹ, xin mẹ đừng hỏi con điều ấy.
Bà gục gặc đầu:
- Thôi được, con mời nó chủ nhật tuần sau đến nhà mình dùng cơm nhé.
Hiểu Đan sung sướng reo lên, bá vào cổ Phương Trúc, úp mặt vào ngực
mẹ, dụi đầu qua lại như một đứa trẻ. Bà vỗ nhẹ lên lưng nàng, âu yếm hỏi:
- Thôi chớ, lớn rồi mà còn nhõng nhẽo với mẹ nữa sao?
Lòng bà cũng cảm thấy vui nhiều, mắt mờ lệ, bà thầm nói trong lòng:
- Mong con có một người chồng xứng đáng, đầy hạnh phúc.