- Ai có quyền cấm em đến đây?
Chàng nhún vai:
- Dĩ nhiên không ai có quyền cấm. Anh chỉ hơi ngạc nhiên là sao có sự
trùng hợp vậy thôi.
Sương Sương cười ngạo nghễ:
- Ha ha, trùng hợp! Từ Linh Lan đến đây mà những hai mươi lăm phút, xe
anh chạy hết nổi rồi sao?
- Em theo dõi anh hả?
- Hứ, theo anh làm gì. Em chỉ muốn biết đào anh là con nào, nào ngờ con
nhỏ nhà quê chúa mà anh đã dạy nhảy ở nhà Đức Mỹ. Theo em thì Đỗ Ni
đẹp và hấp dẫn hơn, sao anh lại bỏ, đi theo cái con quê mùa ấy?
- Em theo dõi tụi anh mấy ngày rồi?
- Sơ sơ vài ba hôm.
- Thế sao em bảo không theo dõi anh?
- Em đã nói đi theo con bé nhà quê chứ ai thèm theo anh.
- Để làm gì?
Nàng vênh mặt:
- Để xem cái bản mặt hôi sữa của nó với bộ y phục nhà trường, cặp trai
rông ngoài phố chứ làm gì. Em không ngờ một con cù lần lửa như nó lại
dám làm mất danh giá nhà trường đến thế.
Như Phong đạp máy xe, bực tức nói:
- Nàng bằng tuổi em.
Sương Sương chận lại:
- Khoan đã, hãy đưa em đi ăn cơm và khiêu vũ đi anh. Khiêng chiếc xe bỏ
đằng sau xe hơi nè.
Chàng lạnh lùng lắc đầu:
- Rất tiếc anh không rảnh. Em hãy tìm ba anh em nhà họ Nguyện mà đi.
Nàng nài nỉ:
- Em chỉ muốn đi với anh, không thích bọn chúng.
Chàng lớn tiếng:
- Đã nói anh bận.
Nói xong, chàng rồ ga cho xe chạy.