- Anh dám bỏ đi thật hả?
Nàng la to rồi định đuổi theo, nhưng lại thôi. Nàng tắt máy, úp mặt xuống
tay lái. Tiếng xe của Như Phong mỗi lúc một xa dần. Nàng cảm thấy toàn
thân rã rời. Nàng muốn khóc thật to, muốn bắt chàng lại để chửi, để đánh
cho thỏa thích nhưng chẳng làm được, chỉ còn biết ôm đau khổ một mình,
lắc đầu trên tay lái như con bệnh đang quằn quại trên giường.
- Xin lỗi, cô bị bệnh?
TIếng hỏi thình lình, nàng vẫn bất động. Giọng của thằng con trai lại tiếp:
- Tôi có thể giúp cô không?
Nàng ngẩng lên, hắn là một gã thanh niên còn sữa. Vai rộng, tay chân dài
lêu nghêu, áo trắng, quần kaki vàng, đang chăm chú nhìn nàng. Hắn phục
sức không mấy sang trọng nhưng cũng khá bô trai. Dưới mái tóc đen mượt
là khuôn mặt vuông, lông mày có dạng tướng quân. Hắn thọc hai tay vào
túi, đứng dưới trời chiều giống con nai tơ đang ngơ ngác giữa rừng. Nàng
ngồi ngay lại, lấy tay vẹt mái tóc ra sau, thở ra thật dài.
Hắn ta cúi xuống hỏi:
- Cô bệnh hả?
Nàng nhún vai:
- Nếu bệnh thật thì sao?
- Cần tôi giúp không?
Nàng nheo mắt:
- Cậu biết lái xe không?
- Ồ, tôi không biết.
Nàng liếc hắn như con mèo đang trêu con chuột:
- Nếu vậy, cậu giúp tôi bằng cách nào?
Hắn rụt rè một lúc lâu mới ấp úng:
- Tôi... à, cô có thể dạy tôi lái.
Nàng cười, mở cửa xe:
- Vào đi.
Hắn lên xe, ngồi cạnh Sương Sương. Nàng cầm tay lái hỏi:
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
Hắn trố mắt: