Nàng cười thích chí:
- Không biết chứ gì. Ước gì có thư phòng, chúng ta sẽ đóng cửa lại mà tập
nhảy điệu valse.
Hắn không hiểu gì lời nói ấy nên cứ ngỡ Sương Sương bị bệnh thần kinh.
Tuy nhiên, hai hàng lông mày đen và cái nét mặt đầy tính khỉ của nàng đã
làm tim hắn rung động. Con gái gì mà bạo quá vậy? Hắn ngơ ngác như
đang lạc vào thế giới đàn bà xa lạ khác.
Sương Sương lái xe về nhà trời đã quá khuya. Nàng say ngà ngà. Chiếc xe
chạy loạn xạ trên con đường Trung Sơn Bắc Lộ nhiều lúc muốn đâm vào lề.
Nhưng, chẳng hiểu vì sao xe vẫn chạy an toàn về nhà.
Vào nhà, nàng nện gót giầy cồm cộp lên nền, miệng hát huyên thuyên
không thành một bài hát nào.
Một đêm vui chơi trong điên cuồng. Nàng hồi tưởng đến sự chìu chuộng
ngây ngô của Hiểu Bạch rồi bật cười. Những bước nhảy cứng đờ, gương
mặt đỏ như gấc vì rượu của hắn trông thật quái gở. Vừa bước vào phòng
khách, nàng vừa nói thầm trong bụng:
- Chị mày giựt người yêu tao thì tao phải tìm mày để báo thù cho hả giận.
Nàng cười ha hả, lững thững bước đi. Bỗng có người chặn lại, nàng dụi mắt
nhìn, thì ra Mộc Thiên. Ông quát:
- Đứng lại, Sương Sương
Nàng đặt tay lên vai cha gật gù nói:
- Cha à, cha mãi giam mình trong căn nhà quạnh hiu này làm gì? Khó giết
thì giờ lắm. Tội gì cha phải ngồi chờ từng giờ phút trôi qua, tiếp theo rồi
tiếp theo, chờ mái tóc đen trở thành bạc màu. Cha hãy đi mua vui bằng tiền.
Có tiền là được. Là được tất cả, kể cả ái tình. Cha hãy dùng khối tiền khổng
lồ ấy đi mua một con đàn bà. Và con, con cũng đi mua một thằng đàn ông...
Mộc Thiên đau đớn lắc đầu:
- Sương con! Con cứ kéo dài mãi tình trạng này thì hỏng cả cuộc đời. Con
hãy ngồi xuống đi, cha muốn nói với con một điều.
Nàng chặn ngang:
- Không, đừng nói với con điều gì cả. Cha con mình nhẩy đi, con nghe
người ta nói lúc con trẻ cha hào hoa, bay bướm lắm, sao bây giờ lại cù lần