quá vậy?
Nói dứt lời, nàng liền ôm lấy cha quay vòng. Mộc Thiên gắng thoát khỏi
tay nàng, đẩy nàng ngồi xuống ghế nhưng không được. Nàng một mình
quay vòng và oang oang hát:
“Mùi rượu champange xông lên nồng nặc,
Họ nhảy bên nhau đắm đuối tình... ”
Mộc Thiên nhíu mày trách:
- Sương Sương, con không được sống buông trôi như thế nữa. Dù sao, con
cũng phải học hết tú tài.
Nàng lững thững bước lên cầu thang:
- Thôi mà, cha cứ làm thầy đời hoài. Cha lại giống đàn bà về già, ưa nhiều
chuyện. Cha có khác gì con đâu. Cha là người buồn già, con là người buồn
trẻ, chúng ta hãy cùng tìm vui như nhân vật cha con trong truyện “Sầu Ban
Mai” thì có hay hơn không?
Nàng tựa lưng vào cầu thang, nói xong quay lưng đi lên, tiếp tục hát:
“...
Choàng vai, ôm eo ếch,
Tiến tiến, lùi lùi
Anh say đắm nhìn em,
Làm em đêm nay thao thức... ”
Như Phong bỗng xuất hiện cắt đứt tiếng hát của nàng. Chàng nhìn Sương
Sương bằng cặp mắt ngái ngủ:
- Nửa đêm rồi mà em còn la ỏm tỏi, không cho ai ngủ hết.
Sương Sương thấy Như Phong như người được của, nàng nhìn chằm chặp
vào chàng, miệng há hốc. Nàng nhìn sững như thế chừng một phút rồi
ngước đầu lên, tựa con hổ cái xông đến vớ áo chàng. Như Phong còn ngơ
ngác chưa hiểu trời trăng gì thì nàng tát liền hai cái, rồi siết chặt cổ chàng
nói lớn:
- Chà, anh đến rồi hả? Anh là tình nhân của tất cả đàn bà. Những con mẹ
xấu số trước kia đã bị anh cho de rồi, bây giờ đến lượt một vì sao lạc, một
màu hồng đến với anh. Sướng quá nhỉ! Như Phong, anh là một tên sở
khanh, là thằng điếm. Từ chị em ta cho đến một con bé nữ sinh hiền lành,