xong, để trên giường Hiểu Bạch.
Minh Viễn chau mày, ừ một tiếng, bà tiếp:
- Quần em cũng ủi rồi đó anh.
ông bất mãn:
- Phương Trúc, Như Phong là bạn của con gái em chứ đâu phải của em.
Bà phân trần:
- Sao anh nói vậy? mình phải lo kẻo mất mặt con mình chứ. Nghe nói Như
Phong là cháu ông Tổng giám đốc công ty dệt. Thân thế hắn như vậy mình
làm lôi thôi sợ họ khinh chớ anh.
Minh Viễn trề môi:
- Khinh à? nghèo thì chịu chớ sao lại sợ khinh? Nghèo đâu phải là có tội
mà em phải sợ, nếu nó thật tình thương con Đan thì chuyện nghèo giàu đâu
thành vấn đề. Tình yêu đâu phải vì tiền mà yêu, bằng ngược lại, nó không
thật tình thương thì càng không cần sự khen chê của nó.
Lời chồng nói rất có lý. Nhưng, với Phương Trúc, tình thương của một
người mẹ không cho phép bà làm ngơ trước sự việc của con. Đã một thời
làm con gái, một thời yêu đương. Tâm trạng của người con gái biết yêu,
đang yêu và được yêu thật lạ lùng, ưa thể diện và khoe khoang. Thế nhưng,
Minh Viễn không vui trước việc sắm sửa ấy, bà cũng thấy buồn nhưng biết
làm sao hơn. Bà lại quay vào bếp, đối diện với dao, thớt và lửa. Lòng bà trở
nên nặng trĩu. Bà biết lý do nào khiến Minh Viễn không vui. Nếu như... bà
lắc đầu thật mạnh, cố xua đuổi bao ý nghĩ không đẹp đang hình thành trong
ý tưởng.
Hiểu Bạch đã trở về, hắn chui đầu vào bếp hít hít mấy cái, híp mắt khen:
- Thơm quá!
Nó đưa cánh tay dấu sau lưng ra khoe:
- Mẹ coi.
Phương Trúc ngẩng lên, tay nó cầm một bó hoa, nào hồng, bách hiệp, kiếm
lan và đại lý cúc, toàn là hoa quý, bà ngạc nhiên hỏi:
- Đâu con có vậy?
Hắn nhe răng cười thích chí:
- Thì con mua chớ đâu. Con cũng tham gia vào việc tiếp đón ông anh rể