chìm và bể khổ yêu đương. Mắt bà mơ màng nhìn nắm cải cắt dở trước
mặt. Hình ảnh của năm nào đang sống lại trong lòng bà. Dạo ấy bà chừng
lớn hơn Hiểu Đan bây giờ một tuổi, cũng cuộc tình mộng mị như con bà
hôm naỵ Bà cùng người thanh niên với chiếc áo màu lam, đẹp trai, phóng
khoáng... từng ngồi bên giòng sông Gia Linh, Sa Đình Bá, nơi quán cà phê
Huỳnh Giác, hồ nước nóng Nam Bắc...
Tiếng hỏi của Hiểu Bạch đem bà trở về với thực tại:
- Thưa mẹ, nếu sau này mà con có bạn gái thì mẹ có tiếp đãi giống như thế
này không?
Bà tiếp tục cắt cải trả lời con:
- Dĩ nhiên, con có rồi hay sao mà hỏi vậy?
Câu hỏi của bà với dụng ý cho qua chuyện, không ngờ Hiểu Bạch đỏ mặt
cầm bình hoa chạy ra ngoài nói vọng lại:
- Chỉ còn chờ coi ngày nào tốt.
Bà mỉm cười trong ngạc nhiên. Miệng còn tanh mùi sữa mà nghe nói đến
gái thì lại thẹn đỏ mặt, Thời đại nguyên tử mở mắt ra là biết yêu rồi.
Hiểu Bạch chạy lên nhà trên cắm hoa vào bình. Hắn cắm quá vụng khiến
Minh Viễn phải lắc đầu bảo:
- Dù ông lớn đến cũng không bận rộn như vậy.
Tuy nói thế, ông cũng đến giúp con cắm hoa vào bình.
Xem ciné xong đã bốn giờ ba mươi, Như Phong và Hiểu Đan đi lấy xe ở
chỗ gởi. Chàng dắt xe ra, khẽ ho một tiếng, sờ lên mái tóc đã chải thật ngay,
sửa cà vạt, kéo lại áo hỏi Hiểu Đan:
- Em coi anh ra phết chưa?
Nàng đưa tay che miệng cười:
- Sao không. Trông anh thật đẹp trai và giống như đang chuẩn bị đi chầu
nhà vua vậy.
Chàng nhíu mày, giọng trầm trầm:
- Nói thật với em tinh thần anh căng thẳng còn hơn đi chầu nhà vua nữa.
Nàng ngồi lên yên xe, ôm bụng chàng giục:
- Mau đi anh.
Chiếc xe vừa chạy ra lộ, Như Phong hỏi người yêu: