tương lai chứ bộ.
- Tiền đâu con mua?
- Bọn bạn con cho, con nói với chúng là cần một số tiền nhỏ, chúng liền
góp mỗi đứa một ít.
Bà không hiểu hỏi:
- Sao chúng lại góp tiền cho con?
- Chúng con là bạn sống chết với nhau, được cùng hưởng, gặp nạn cùng
gánh chịu thì mấy đồng bạc sá gì mà tiếc.
Bà nghe con nói có phần hữu lý, nhưng không muốn cái lối kết bạn đó của
con. Tuy nhiên lúc này đâu có thì giờ để hỏi. Nước sôi làm bung nắp nồi,
bà vội vặn nhỏ ngọn lửa và nói với Hiểu Bạch:
- Con đi tìm bình cắm hộ cho mẹ.
Hiểu Bạch đi lấy bình hoa, chạy xuống bếp lấy nước. Đứng bên vòi nước,
hắn khoe với mẹ:
- Anh Phong đẹp trai lắm mẹ Ơi, giống hệt Alain Delon vậy đó.
Bà ngừng cắt cải nhìn con hỏi:
- Sao con biết?
- Con gặp.
- Gặp bao giờ?
- Mấy lần rồi. Ảnh có chiếc xe gắn máy đẹp ghệ Sau này mà con có tiền
con sẽ mua một chiếc y hệt như vậy để chở đào lả lướt cho đã.
- Con còn biết gì nữa không?
Hắn làm thạo:
- Còn chớ.
- Còn gì?
- Chị Đan yêu anh Phong. Yêu “thảm” lắm.
- “Yêu thảm” lắm? Con cũng biết nữa?
Bà lắc đầu. Con nít bây giờ sáng chế nhiều danh từ tình yêu thật lạ lùng. Đã
yêu mà còn “yêu thảm”.
- Biết chớ. Chị Đan nói đó. Chị nói rằng từ khi biết anh Phong đến nay, thế
giới này mọi vật đều đẹp, đều đáng yêu
Câu nói của Hiểu Bạch làm bà xúc động. Như thế Hiểu Đan đã thật sự đắm