- Cha em nghiêm lắm sao?
- Sơ sơ thôi.
- Là mức nào? Anh sợ quá!
Nàng phì cười:
- Cha em sẽ hỏi tổ tông tám đời của anh. Sẽ hỏi đời tư của anh. Nếu anh
từng la cà nơi vũ trường, tửu quán, cha em sẽ liệt anh vào loại bất hảo, ông
còn biết xem tướng nữa, xem mắt ti hí hay mắt lương, một mí hay hai mí,
lông mày thế nào, ăn nói lễ độ hay mất nết... Ông hỏi kỹ lắm, anh mà nói
láo thì ổng biết liền.
- Hiểu Đan, Em cũng biết hù anh nữa sao?
Xe qua cua, Như Phong hít mạnh một hơi rồi tiếp:
- Nói thật với em, đời anh chưa biết sợ ai hết. Lúc còn đi học, anh ở trong
ban đại diện sinh viên, thường hay diễn thuyết, khi ra đời, làm việc trong
công ty, việc gì, đi đâu cũng là anh. Thế mà hôm nay không biết tại sao anh
sợ ghê vậy đó. Anh có linh tính...
Chàng nói chưa dứt câu thì chiếc xe suýt nữa húc vào chiếc xích lộ Chàng
thắng gấp xe lại. Ông xích lô chửi thề ỏm tỏi rồi đạp xe đi. Hiểu Đan giật
mình vỗ vai chàng dặn:
- Anh đừng lo nói chuyện, đụng nhằm xe hơi thì nguy đó. Linh tính của em
mọi việc đều tốt đẹp, anh cứ yên tâm. Em không tin linh tính của anh đâu.
Em tin chắc cha mẹ em sẽ thích anh lắm.
- Vậy anh cảm ơn linh tính của em vô cùng.
Chiếc xe vừa đậu trước nhà, Như Phong chưa kịp tắt máy thì Hiểu Bạch đã
mở cửa đứng trong cười ra:
- Em nghe tiếng xe là biết anh chị về liền.
Bước vào cửa, Minh Viễn đã đứng sẵn để đón họ với bộ đồ chỉnh tề nhưng
không mấy tự nhiên. Hiểu Đan mặt đỏ bừng, rụt rè không biết làm sao để
giới thiệu Như Phong thì Hiểu Bạch lên tiếng:
- Thưa cha, đây là anh Như Phong.
Chàng cúi đầu chào:
- Dạ thưa bác.
Minh Viễn gật đầu. Ông nhìn Như Phong một cách dò xét. Ông cứ ngỡ kép