của Hiểu Đan chỉ là cậu bé miệng còn hôi sữa, nào ngờ hắn đứng đắn và
hào hoa ra phết. Ông không ngờ đứa con gái yếu đuối của mình lại có một
người bạn trai khá đến thế. Ông nói:
- Mời cậu vào trong.
Hai người đi vào trong. Mắt Hiểu Đan hoa lên sung sướng vì thấy căn
phòng mới. Phòng khách tuy không sang trọng bằng của nhà họ Hà nhưng
cũng khá trang nhã. Hiểu Bạch kéo tay chị nói nhỏ:
- Bình hoa em mua đó. Đẹp không?
Nàng cười tươi:
- Cảm ơn em.
- Đừng cảm ơn, em mưu lợi đó.
- Cái gì?
- Sau này em sẽ bảo anh rể trả nợ.
- Thôi đừng nói nhảm.
Phương Trúc trong bếp đi ra trong chiếc áo Trung Hoa màu nhạt, tóc búi
cao trông có vẻ lớn tuổi và thanh nhã, cao quí. Như Phong đứng dậy, Hiểu
Đan khẽ giới thiệu:
- Thưa mẹ, anh Phong và đây là mẹ em.
- Dạ thưa bác.
Bà ngắm nghía Như Phong. Cái dáng dong dỏng cao, đôi mày đậm, mắt
sáng và sâu sắc, mũi lớn miệng hơi rộng trông thật khá. Mới gặp mặt, bà
mến ngay cái thằng nghĩa tế tương lai ấy. Ngồi xuống ghế, bà mỉm cười
hỏi:
- Quê cậu ở đâu?
- Dạ, thưa Vân Nam.
- Vân Nam ở miền nào?
- Dạ, Côn Minh.
Bà hơi xúc động:
- Cậu ở đó được bao lâu?
- Thưa bác, khi lên mười, cháu rời Côn Minh đến Thượng Hải, rồi theo
dượng đến Đài Loan.
Minh Viễn xen vào: