nào đó. Nước trà trong ly đổ ra, mọi vật chung quanh quay cuồng. Vẫn
giọng lạnh lùng của Minh Viễn:
- Không thấy mẹ con bị mệt sao Đan? Con hãy đưa mẹ con vào phòng cho
bà nghỉ đi
Phương Trúc để mặc cho con dìu vào căn phòng nhỏ đầy ắp đồ đạc, ngồi
xuống mép giường, đầu bà nóng như lửa đốt, muốn vỡ tung thành muôn
mảnh, Hiểu Đan lo lắng hỏi mẹ:
- Mẹ có sao không? Chắc mẹ bị ngộp vì suốt ngày nay đứng bên lò lửa.
Bà gắng gượng đáp:
- Có lẽ vậy. Con hãy để mẹ nằm nghỉ một lát, ra tiễn Như Phong về đi.
Nàng hoảng hốt lẫn sợ hãi:
- Dạ.
Nàng bước ra ngoài, Như Phong đang đứng ngơ ngác giữa phòng. Trước sự
việc đột biến ấy, lời dặn dò của Mộc Thiên như một con trốt đang xoáy lên
trong đầu chàng. Như thế, chắc chắn có điều gì bí mật mà người trong cuộc
phải là dượng. Hiểu Đan sợ sệt nói với chàng:
- Mẹ em đang mệt, thôi về đi nha anh, đừng trách em nghe.
Như Phong gật đầu. Chàng định tìm Minh Viễn để chào nhưng ông đã bỏ đi
tự bao giờ, chỉ còn lại Hiểu Bạch ngồi trợn mắt nhìn chàng. Chàng bước
xuống khỏi thềm, vừa mang giầy vừa hỏi Hiểu Đan:
- Sao vậy em? Anh đã nói gì nên lỗi?
Nàng buồn rầu lắc đầu:
- Em cũng chẳng hiểu gì hết.
- Em cố gắng tìm hiểu lý do, tối nay gọi điện thoại cho anh biết nhé.
- Em...
Mới vừa nói em thì đã bị tiếng gọi giật ngược của Minh Viễn từ nhà trong:
- Hiểu Đan vào đây!
Nàng hoảng hốt nhìn Như Phong rồi vội quay vào trong, chàng đưa tay kéo
lại dặn thêm:
- Em nhớ tìm cho được lý do, theo anh chuyện này không phải đơn giản
đâu.
Minh Viễn phẫn nộ quát: