- Hiểu Đan, con có nghe không?
Nàng gạt tay Như Phong vụt chạy vào trong, bỏ chàng một mình đứng sững
trước cửa. Một lúc lâu, chàng mới ý thức lại mọi việc liền lấy xe vọt nhanh
về nhà. Việc đầu tiên của chàng là phải tìm cho kỳ được Mộc Thiên để hỏi
nguyên nhân.
Phương Trúc nghe Như Phong đã về, bà úp mặt vào lòng bàn tay tức tưởi:
- Sao lại có chuyện lạ như vậy? Trời bày chi cảnh này.
Nghe tiếng chân người bước vào, bà lấy tay che mặt, thấy đôi dép Minh
Viễn nên bà ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt giận dữ của chồng, bà khẽ
gọi:
- Anh!
Bà gục mặt vào lòng bàn tay nức nở khóc:
- Anh tha thứ cho em. Em không biết như vậy và cũng không hề mong
muốn như vậy.
Hiểu Đan chạy vào quỳ trước mặt mẹ, sợ hãi hỏi dồn:
- Mẹ, sao vậy mẹ? Mẹ! Mẹ!
Phương Trúc nắm tay Hiểu Đan, nhìn thẳng vào mặt nàng, nước mắt ràn
rụa, nói nhanh:
- Đan con! Nếu con thật thương mẹ thì từ giờ phút này con phải đoạn giao
với Như Phong, nghe con, hãy thề với mẹ đi con.
Nàng như bị tạt một thau nước lạnh vào mặt nên toàn thân run rẩy:
- Tại sao vậy mẹ? Tại sao?
Bà nắm tay nàng chặt hơn và lớn tiếng:
- Con thề đi, con thề với mẹ ngay bây giờ.
Mặt nàng cắt không còn tí máu. ánh mắt đầy kinh hãi và van lơn:
- Thế sao mẹ khen anh ấy và thích anh ấy cơ mà?
Bà lay mạnh nàng:
- Con thề đi! Mẹ cấm con gặp nó.
Nàng khóc òa lên:
- Nhưng, con không biết tại sao? Tại sao vậy mẹ?
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Biết bao chữ tại sao như nước lũ,
như sóng lớn đang đập vào tâm trí bà. Bà nhắm mắt lại, nhưng không tài