QUỲNH DAO
Tình buồn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 18
Không gian: Trùng Khánh
Thời gian: Năm Dân Quốc thứ 32 (1943)
Liễu kia gục mặt âu sầu
Lục bình hoa nọ rầu rầu trôi sông
Cơn gió thoảng, cuốn mây hồng
Hợp rồi tan ấy, còn không mấy ngờ!
Bóng tối len lỏi vào căn phòng lặng lẽ.
Minh Viễn ngồi trên giường tựa lưng vào cửa sổ, chăm chú khâu chiếc vớ
bị thủng nhiều lỗ. Vương Hiếu Thành cặm cụi sửa cái harmonica cũ rích
của chàng. Đồ đạc bầy ngổn ngang trên bàn. Ráp mãi mà không được Hiếu
Thành lẩm bẩm chửi thề.
Chiều càng đi bóng tối càng ngập cả căn phòng. Một tiếng bốp vang lên rồi
tiếng chửi thề của Hiếu Thành:
- Quỉ sứ này!
Minh Viễn giật mình, kim chích vào đầu ngón tay, chàng ngẩng lên bất mãn
hỏi:
- Mầy làm gì vậy?
Hiếu Thành vẫn gầm đầu:
- Đánh muỗi chứ làm gì.
Một tiếng bốp khác tiếp theo, rồi tiếng thề thốt của Hiếu Thành:
- Một ngày nào đó, tao sẽ giết sạch mấy con muỗi này, nếu không, không
thèm mang cái họ Vương này nữa.
Minh Viễn thắt lại mối chỉ rồi cắt. Chàng đưa chiếc vớ lên trước cửa sổ
ngắm nghía rồi nói:
- Vậy, mầy nên đổi họ ngay bây giờ là vừa.
Chàng lột chiếc vớ vừa vá xong ra, lấy chiếc khác xỏ tay vào rồi đếm:
- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Tám cái lỗ, tao đoán chắc mấy con