chuột đã làm tổ trong tủ tao.
Hiếu Thành gọi:
- Viễn, thắp đèn lên coi mầy.
- Đâu còn dầu mà thắp.
Minh Viễn bắt đầu xỏ kim. Xỏ qua, xỏ lại, không được, chàng ngồi thẳng
dậy ưỡn ngực nói:
- Vẽ mười bức tranh cũng không khổ bằng vá một chiếc vớ.
- Cái đó mà cũng gọi là vớ nữa. Lưới cá thì có chứ vớ gì. Mầy chớ tao
không thèm ngồi vá cho đui mắt như vậy.
Minh Viễn nhún vai:
- Mầy có tiếp tế, tao có gì đâu.
Bỗng có tiếng hỏi ở cửa:
- Tiếp tế của ai vậy?
Rồi một bóng người bước vào, dáng thấp nhỏ con, mắt lớn, mặt có vẻ liếng
thoắng, hắn nói:
- Thành, mày có tiếp tế hả, sướng quá vậy.
- Sướng cái gì, chủ nhật rồi mà còn bị giam đầu trong ký túc xá?
Anh chàng mới bước vào lên tiếng tiếp:
- Còn mấy người kia đâu?
Minh Viễn đáp:
- Chúng đi bách phố và vào quán hết rồi.
Cuối cùng Minh Viễn xỏ chỉ được vào kim. Chàng thở ra thật dài:
- A Di Đà Phật!
Tiếng đà phật vừa dứt thì chàng nhỏ con khi nẫy đến giựt phắt chiếc vớ và
kim chỉ, một mặt la to:
- Vá làm cái gì đó mày, đi coi kịch đi.
Xỏ được sợi chỉ suýt phải mang kính cận, thế mà cái thằng ấy lại phá hỏng
nên chàng tức tối quát:
- Cái thằng La này, tao đập cho mày biết taỵ Tao đi lấy vớ mày mang cho
mà coi.
Thằng La cười ha hả:
- Vớ tao vứt hết rồi. Mầy thấy bắt đầu tuần trước tao đâu có mang vớ?