Hiếu Thành hỏi:
- Kịch gì?
- Vở Khuê Oán do Giang Thôn và Thư Tú Văn đóng, thế mới đáng coi chứ.
Hiếu Thành chán nản:
- Đáng cái gì? Không có một xu dính túi mà đáng?
Thằng La làm ra vẻ:
- Tụi mầy coi, tao hóa phép.
Nói xong hắn thọc tay vào túi áo, mò mẫm một lúc, rút ra hai cái vé.
- Cái gì đây tụi bây?
Hiếu Thành chau mày:
- Mầy kiếm đâu ra vậy?
Mộc Thiên cầm vé lên xem, đoạn đặt lên bàn thất vọng:
- Tao biết mà, mầy chỉ đóng kịch thôi. Thành, mầy xem đây, vé tuần trước
mà nó đem nhử bọn mình đó. Mau trả vớ tao mầy, tao chỉ còn mỗi một đôi
đó nhé.
La cầm vé lên, giọng lạc quan:
- Tụi mầy ngu xuẩn quá. Người ta vào, mình cũng chen vào. Tháng soát vé
rạp Quốc Thái tao quen lắm, không sợ bị bại lộ đâu. Người ta nói tuồng
Khuê Oán hay lắm, không đứa nào đi thì tao đi một mình.
Nói dứt lời, La bỏ đi ngaỵ Hiếu Thành gọi lại:
- Khoan, chờ tao tí.
Thành quay sang Minh Viễn:
- Còn mầy sao? Đi không?
- Hai vé làm sao đi ba được?
La giục:
- Thì cứ đi rồi biết, không sao đâu.
Viễn hoài nghi:
- Có tiền đi xe không?
La cười:
- Mình là đàn ông, trời sinh ra cặp giò làm gì?
Mộc Thiên tiếp:
- Từ đây đến Quốc Thái đi bộ mất ít nhất hai giờ, nếu vào không được mà