- Thôi đừng cãi nữa. Tao ở cửa giữa thấy Phương Trúc đẹp như con đào
chánh hôm nay.
Thằng La gục gặc đầu:
- Thư Tú Văn phải không? Tao cũng thấy giống ghê.
Minh Viễn không nói, trong đầu chàng hiện lên hai đôi mắt: của Phương
Trúc đầy mơ và dịu còn của Mộc Thiên thì thâm sâu. Hai cặp mắt cứ tiến
lại gần nhau...
Chàng lắc đầu thật mạnh, cố xua đuổi cái ý tưởng kỳ lạ ấy rồi đi thật nhanh
dường như có ai thúc giục bên chàng.