vào phòng riêng. Trước khi đi bước vào trong còn quay lại nhìn mẹ đầy tin
tưởng kèm với một nụ cười. Ông Minh Viễn thì đang xem báo, chợt bỏ
xuống chau mày nói:
- Cái con Hiểu Đan nói làm gì mà rón rén vậy hử?
- Ờ... Ờ nào có gì đâu anh?
Bà Phương Trúc ngẩn ra nhìn về phía của phòng của Hiểu Đan và nói.
Quần áo con gái đã cũ. Một chiếc áo mới không biết khoảng bao nhiêu tiền.
Chắc con số không nhỏ? Đã lâu lắm rồi, bà không hề ghé qua mấy cửa
hàng vải sổ may mặc. Phải chi có tiền... cũng nên sắm cho Đan một chiếc
áo dài trắng. Một chiếc áo màu trắng thôi, thêu thêm một tí hoa ở mép. Đột
nhiên bà Phương Trúc đứng bật dậy. Chiếc áo dạ hội trắng viền hoa bên
mép? Hình như... hình như trong ký ức bà nhớ là ở đâu đây? Niềm vui
thoáng nhẹ, và vội vã chạy vội vào tủ áo, kéo chiếc va ly cũ kỹ nặng trĩu ra.
Ông Minh Viễn ngạc nhiên quay qua nhìn vợ.
- Em làm gì thế?
- Da... dạ không có gì cả. Bà Phương Trúc liếc nhanh về phía chồng nói -
Em... em chỉ định tìm một món đồ.
Sau đấy bà mở va ly, cẩn thận lấy mấy xắp áo ở trên ra. Cuối cùng rồi cũng
tìm thấy đồ vật cần tìm. Một chiếc robe màu trắng, trên có điểm những hạt
kim tuyến nhỏ. Bà lấy ra rồi khóa kỹ va ly lại. Vừa định mang ngay vào
phòng Hiểu Đan. Nhưng vừa ngẩng lên đã thấy chồng chăm chú nhìn. Bà
lúng túng giải thích:
- Em định... mang cho Hiểu Đan nó sửa mặc.
- à.
ông Minh Viễn vẫn không rời mắt. Ông nhìn vợ với cái nhìn suy nghĩ càng
khiến bà Phương Trúc lúng túng hơn. Bà không hiểu nghĩ sao không muốn
đi vào phòng riêng của con gái nữa mà chỉ gọi lớn vào trong.
- Hiểu Đan!
Hiểu Đan nghe mẹ gọi bước ra, bà Phương Trúc đưa chiếc áo mới tìm cho
Đan nói:
- Con xem thử chiếc áo này có thể sửa lại mặc không? Nếu được mẹ sẽ sửa
cho con.