Hiểu Đan đỡ lấy chiếc áo mở ra xem. Chiếc áo bằng tơ mịn mềm như suối.
Những hạt kim tuyến lấp lánh, cô bé tròn mắt có vẻ thích thú:
- Mẹ Ơi, áo này là của mẹ phải không? Tại sao con không biết vậy? Thế mà
con cứ tưởng lúc trước mẹ chỉ mặc áo dài thôi. Ồ, áo còn mới quá phải
không mẹ? Con mặc hẳn sang quá đấy?
- Thì cứ mang vào trong mặc thử cho mẹ xem nào?
Hiểu Đan ôm lấy chiếc áo đi thẳng vào trong có vẻ vui thích. Bà Phương
Trúc nhìn theo một cách cảm động. Lúc quay lại bà chợt bắt gặp ánh mắt
của chồng. Đôi mắt nghiêm khắc làm bà phải phân bua:
- Con nó không có lấy một cái áo đẹp để mặc mà nó thì đã khôn lớn. Em đã
nghĩ hết cách mà không còn cách nào khác hơn.
- Phải vậy thôi. Ông Minh Viễn chua chát - Chứ em để dành làm gì?
Bà Phương Trúc cảm thấy bứt rứt:
- Con gái nay cũng đã mười tám tuổi. Nó cần phải mặc áo đẹp. Chứ tối
ngày cứ mặc đồng phục mãi cũng không được
- Ai bảo nó xui xẻo chui vào cái gia đình này làm chị Ông Minh Viễn sa
sầm nét mặt - Con gái đẹp đẽ mà cha mẹ lại quá nghèo...
- Anh Minh Viễn! Sao anh lại nói những điều như vậy. Anh nói thế với ý
nghĩ gì?
ông Minh Viễn chưa kịp lên tiếng thì Hiểu Đan đã bước ra. Không khí căng
thẳng giữa hai người tạm lắng. Đan đã mặc chiếc robe trắng của mẹ. Nó
bước chậm rãi cố tình cho mẹ ngắm. Đan đẹp như một nàng tiên, trên môi
điểm nụ cười nhẹ.
- Mẹ thấy con thế nào?
Bà Phương Trúc ngẩn ra ngắm con. Mắt bà chợt nhòa đi. Con bé đẹp một
cách thanh tao thoát tục. Nó giống như một cách hạc trắng. Một cô gái đã
trưởng thành. Bà Phương Trúc cố nén xúc động đang dâng cao trong lòng,
bước tới mân mê vạt áo của con. Chiếc áo có vẻ hơi rộng một chút. Bà
nhận xét.
- Con gầy hơn mẹ lúc trẻ nhiều. Phần eo phải thắt vào một chút. Còn cái nơ
trên cổ hơi xưa đấy, bây giờ nên mở rộng cổ áo hơn.
- Khỏi cần mẹ ạ. Hiểu Đan nói - Con thích kiểu cổ áo này, con cũng thích