QUỲNH DAO
Tình buồn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 25
Từ Sa Bình Bá đi ra, Minh Viễn và Hiếu Thành thả bộ dọc theo bờ sông
Gia Linh. Họ bàn luận về hai ông giáo sư Mỹ thuật của mình. Đó là Đặng
Bạch và Ngô Phất Chí. Minh Viễn là đứa học trò được giáo sư Bạch cưng
nhất. Hiếu Thành không ưa phái hiện thực nên nhún vai nói với Minh Viễn:
- Vẽ một con khỉ có ba mươi sáu ngàn sợi lông cũng phải vẽ đủ. Một con
khỉ như thế phải mất mấy tiếng đồng hồ. Nếu vẽ cả trăm con khỉ trong một
bức tranh thì có mức đến bạc đầu cũng không được một nửa.
Hiếu Thành thì học về phái biểu tượng, chuyên vẽ phong cảnh nên Minh
Viễn móc lại:
- Hễ mầy cầm đến cây cọ chấm quẹt đại thì xong một bức tranh. Cành cây
mọc ở đâu cũng chẳng ai biết.
Bởi vậy mỗi khi cầm đến cây cọ là hai người nói đía nhau. Hiếu Thành
chọc:
- Mầy đã thêu trên áo người đẹp được mấy hoa rồi?
Minh Viễn không chịu thua:
- Đã đồ được mấy chấm đen rồi?
Câu hỏi ấy nhằm để chọc bức tranh của Hiếu Thành mang tựa đề “Mặc
Hà”. Chàng đã dùng cọ lớn, chấm phết sơ sài để tạo nên vài lá sen và một
đóa hoa. Minh Viễn cho đó là việc quá đơn giản chẳng khác nào “đồ mấy
chấm đen” đã xong bức họa. Mỗi lần nói đến chuyện vẽ vời là thế nào cũng
xảy ra việc tranh luận. Minh Viễn thích Đặng Bạch còn Hiếu Thành lại ưa
Ngô Phất Chí. Hai người vừa đi vừa cãi, vừa múa tay trông khá buồn cười.
Hôm nay là cuối thu nên mới về chiều mặt trời đi ngủ sớm và khí hậu khá
lạnh. Cành liễu trơ lá, run rẩy trước gió, Hiếu Thành chỉ cây liễu nói:
“Mùa thu lá đổ trơ cành liễu
Trên bến còn đâu một sắc màu”
Minh Viễn mỉm cười nói tiếp: