TÌNH BUỒN - Trang 237

Nàng vẫn sụt sùi khóc, nhưng tiếng chân của mẹ nàng mỗi lúc một xa dần.
Nàng nằm dài xuống sàn nhà tức tửi:
- Mẹ Ơi! mẹ! sao mẹ ác quá vậy!