chừng vú già đi vào dọn dẹp chén bát. Từ khi Phương Trúc thú thật với mẹ
là ngày nào cũng gặp Mộc Thiên thì bà không còn tin vú già nữa. Thế nên,
bà cấm vú không được nói chuyện nhiều với nàng, mỗi lần vú gặp nàng thì
bà theo canh giữ. Bởi vậy, nàng đã viết xong một lá thơ, định nhờ vú mang
đến cho Mộc Thiên nhưng chờ mãi vẫn không có cơ hội để đưa. Vú già
bước vào thấy mâm cơm còn nguyên thì tròn xoe mắt:
- Trời ơi, cơm nguội hết rồi sao không ăn?
Mẹ nàng đứng ở cửa gằn giọng:
- Không ăn thì để cho nó chết đói luôn đi.
- Cô thương vú, nhiều ít gì ăn đi cô.
Vừa nói, vú vừa đến bên nàng, xới một chén cơm đưa lên miệng nàng rồi
thì thầm:
- Mộc Thiên hôm này có đến đây nhưng bị mẹ cô đuổi đi liền.
Hai tiếng đi liền vừa dứt thì bà lại nói lớn lên:
- Ba bữa rồi chỉ ăn cơm sơ sài, trứng luộc cũng chẳng chịu ăn, cô sẽ gầy
cho xem. Con gái mà gầy thì khó coi lắm. Mau ăn đi, ít nhiều gì cũng được,
có gì mà phải buồn rầu cho khổ thân mình.
Bà lén béo yêu nàng một cái thật mạnh. Phương Trúc nghe nói có Mộc
Thiên định đến cứu nàng. Nàng muốn hỏi vú cho rõ mọi việc nhưng khổ
một nỗi là mẹ nàng đang đứng ngoài cửa nhìn vào chằm chặp. Nàng tức
đến nỗi lạnh buốt cả tay chân. Nhưng rồi, nghĩ đến Mộc Thiên đến, nàng
cũng giảm đi phần nào sự tức tối. Trong đầu nàng nẩy ra tia hy vọng, chàng
sẽ cứu nàng ra khỏi cảnh giam cầm này, như thế chỉ cần cho chàng biết
nàng đang ở trong phòng là được.
- Ăn mau đi cô, nguội hết rồi sợ ăn vô đau bụng đó. Thôi, để vú đút cho cô
ăn nghen? Lớn rồi mà giống như đứa con nít vậy.
Vú già bưng chén cơm đưa lên, cánh tay áo rộng và cả thân hình bà che
khuất nàng, mẹ nàng không còn nhìn thấy nữa. Nhân cơ hội ấy, nàng nhét
đại bao thơ và tay áo vú và nói nhỏ:
- Gởi giùm tôi nhe vú.
Đồng thời, nàng làm ra vẻ giận dữ:
- Ai cần vú đút, tôi ăn một mình!