- Thưa bác, sáng nay Hiểu Đan có gọi điện thoại đến cháu cho hay là bác
cấm không cho chúng cháu đi lại với nhau. Tuy nhiên cháu vẫn nghi ngờ là
không biết có đúng sự thật như vậy không ?
Phương Trúc gật đầu:
- Thưa bác, cháu thắc mắc một điều là có phải giữa gia đình bác và gia đình
dượng cháu có gì hiềm khích ? Như vậy bác phản đối riêng cá nhân cháu
hay phản đối cháu của Hà Mộc Thiên.
Câu hỏi thành thật ấy làm bà hơi băn khoăn. Vẫn biết tuổi trẻ lúc nào cũng
bướng bỉnh nhưng trong cái bướng ấy luôn luôn chứa đựng những cái gì dễ
mến.
- Thưa bác, hôm qua về nhà, cháu có đem chuyện xảy ra thuật lại cho
dượng cháu nghe. Dượng cháu chỉ nói sơ rằng: Mười mấy năm về trước,
ông đã có chuyện xích mích với hai bác. Nhưng theo suy nghĩ của cháu thì
đó không phải là xích mích mà phải nói là thù hận. Thế nên, bác mới cương
quyết phản đối việc của hai cháu. Thưa bác, cháu nghĩ rằng hôm nay không
còn là thời đại của thế kỷ mười tám, tức không còn hận thù. Bởi vậy, khi
nhắc đến hai bác, dường như dượng cháu đau khổ lắm. Gần hai mươi năm
rồi thời gian sẽ làm phai nhòa đi sự thù hận ấy, theo sự nhận xét của cháu
thì chẳng những dượng cháu không ghét hai bác mà còn thích nữa là khác,
nhất là Hiểu Đan.
Phương Trúc giật mình.
- Ông ấy... đã gặp Hiểu Đan rồi?
- Dạ bác quên đấy chớ, hôm qua Hiểu Đan đến nhà cháu trước rồi cùng
cháu mới về đây mà.
Bà càng kinh hãi hơn:
- Ông ấy thích Hiểu Đan ?
- Dạ! vả lại đêm qua ông còn nói với cháu rằng, nếu hai bác có phản đối
chuyện của hai cháu thì ông sẽ tận lực giúp đỡ cho cuộc hôn nhân thành
công.
Bà bỗng lớn tiếng:
- Không được! không được! nhất định không được!
Như Phong trợn mắt nhìn thẳng vào mặt Phương Trúc: