này phải trả.
Mười tám năm nay, bà đã chịu đựng biết bao khổ sở, đã tốn bao nhiêu nước
mắt chỉ vì vết nhơ của thời con gái. Nhịn nhục bị mắng chửi cũng chỉ vì
Mộc Thiên mà ra. Người cha vô trách nhiệm ấy giờ này lại muốn cưới con
gái của bà cho cháu ông hay là muốn cướp lại đứa con gái của bà cho cháu
ông. Ông không biết những mười tám năm rồi. Không! không! không thể
nào có được! nhất định là không! Phương Trúc nói lớn:
- Cậu Phong! tôi không cần đưa ra lý do nào để giải đáp câu hỏi ấy. Tôi chỉ
có thể nói cho cậu rằng tôi không thể chấp nhận chuyện cậu và Hiểu Đan
yêu nhau, chỉ có thế và cậu cũng chỉ cần biết có thế. Tôi mong rằng kể từ
nay, cậu đừng đến đây tìm Hiểu Đan nữa. Cậu cứ xem như không hề quen
biết với con tôi là được. Thời này, trai thiếu gái thừa, với địa vị của cậu
muốn cô nào lại chẳng được cần gì phải là Hiểu Đan.
Chàng nhìn Phương Trúc thật lâu rồi nói:
- Thưa bác, cháu không tìm được một Hiểu Đan thứ hai!
Bà kinh ngạc sực nhớ lại cặp mắt si tình và gương mặt đầy cương quyết của
chàng nên hỏi:
- Bộ cậu yêu Hiểu Đan đến thế sao?
- Thưa bác, cháu xin thề...
Bà lắc đầu ngắt lời:
- Nhưng không được, nhất định không được.
Hai tay bà ôm mặt lắc đầu tuyệt vọng:
- Như Phong xin cậu miễn chấp, vì tôi có một nỗi khổ không thể nào nói
được, tôi không thể.
- Thưa bác, cháu xin bác tha thứ cho nỗi lòng chúng cháu. Nỗi lòng của hai
đứa sẽ chết...
Chàng cắn chặt răng nhất quyết:
- Dù bác có trách móc hay mắng chửi gì cũng được. Cháu xin thưa trước
với bác là bằng bất cứ giá nào cháu cũng không bỏ rơi Hiểu Đan. Cháu nhất
quyết đeo đuổi đến cùng.
Bà ngẩng đầu lên:
- Cậu uy hiếp tôi à ?