- Thưa bác!
Chàng lại im một lúc rồi tiếp:
- Thưa bác cháu vẫn biết phận cháu không làm sao có thể đem sánh với
Hiểu Đan được. Tuy nhiên, cháu vẫn vững niềm tin vì biết chắc chắn rằng
nàng thật tình yêu cháu, cháu cũng hết mực yêu nàng, cháu cam đoan với
bác...
- Cậu Phong!
Bà phải cố gắng lắm mới nói được.
- Cậu Phong những điều cậu nói đã hoàn toàn sai rồi. Cậu rất xứng đáng để
làm người yêu của Hiểu Đan. Cậu tốt lắm, Tuy nhiên, tôi yêu cầu cậu đừng
nên yêu Hiểu Đan.
- Thưa bác, tại sao? Bác vui lòng cho cháu biết nguyên nhân ấy.
Cũng lại câu hỏi tại sao? bọn trẻ rất có nhiều lý do buộc người lớn phải cho
biết nguyên nhân nhưng bà không thể nào thỏa mãn những yêu sách ấy.
Phương Trúc ngồi bất động. Đầu óc nhức muốn vỡ ra, mắt mờ đi chỉ còn
nghe được tiếng nói mơ hồ của Như Phong.
- Thưa bác, hay là bác nghĩ rằng cháu không đủ tư cách làm rể thì xin cho
cháu thời gian lui tới để bác theo đi và phán xét. Bằng ngược lại chỉ vì
chuyện quá khứ ấy của dượng cháu thì tội nghiệp cho hai cháu lắm. Hai
cháu hoàn toàn vô tội, mới bắt đầu vào yêu, nếu đem tình yêu ấy làm vật hy
sinh cho người lớn, cho thù hận gần hai mươi năm về trước thì còn gì đau
đớn hơn!
Lời nói ấy là một lập luận hết sức vững chắc, có lý buộc bà phải đáp. Tuy
nhiên bà vẫn không thể nào thỏa mãn được cho chàng. Cũng như trên đời
có nhiều trường hợp không có lý do để mà nói, tức có sự việc xảy ra mà
không ai giải thích được lý do nào đưa đến thành quả ấy. Chẳng hạn tại sao
Như Phong lại là cháu Mộc Thiên ? Tại sao mười tám năm rồi, câu chuyện
tình ấy vẫn còn đeo đuổi mãi để cắn rứt lương tâm bà. Và Hà Mộc Thiên
con người ma quỷ ấy, bà đã cầu mong chết đi thì bây giờ vẫn còn trơ trơ đó,
có liên hệ với con bà! Ai là người có thể trả lời được những câu hỏi ấy thì
bà có thể trả lời cho Như Phong bây giờ.
Hay là, kiếp trước bà gây nhiều nghiệp chướng đã nợ Mộc Thiên nên kiếp