Chàng nhắm mắt:
- Dạ, cháu đâu dám, bác nghi oan cho cháu rồi. Cháu chỉ muốn thưa thật
với bác là không bao giờ có thể xa Hiểu Đan được. Cháu xin vô phép là
ngày xưa chắc bác đã một thời yêu đương như chúng cháu bây giờ, hy vọng
bác hiểu giùm nỗi lòng chúng cháu tội nghiệp. Cháu không có ý nghĩ uy
hiếp bác bao giờ. Chắc bác đã một thời yêu đương như chúng cháu!
Dĩ nhiên là đã một thời, một thời mà đến nghìn đời vẫn chưa quên và chưa
quên nên mới có chuyện ngày hôm nay! Hiểu Đan bây giờ đang bước vào
thời đại ấy! thời đại được mệnh danh thời đại của tình yêu! tuổi trẻ nào lại
không một lần bước đến, không bị cái mãnh lực ấy lôi cuốn như hạt bụi bay
đi trong gió lốc! bà ngước lên, nhìn thẳng vào mặt Như Phong:
- Cậu thật yêu Hiểu Đan lắm sao?
- Dạ.
- Bỏ địa vị, bỏ tài sản, bỏ tất cả trong Thái An ?
Chàng gật đầu
- Thưa bác, cháu có thể bỏ tất cả vì những tài sản và địa vị ấy với cháu
không bao giờ cần thiết. Sở dĩ cháu đã ở lại nơi ấy chỉ vì nể công nuôi
dưỡng của dượng mà thôi.
Bà cắn răng:
- Còn dượng cậu, cậu có thể đoạn tuyệt luôn được không ? Cậu không bao
giờ gặp mặt, không bao giờ bước chân đến nhà dượng cậu nữa.
Như Phong kinh ngạc:
- Thưa bác!
Phương Trúc nhân được cơ hội tấn công tiếp:
- Cậu có thể thực hiện được không ?
Như Phong nhíu mày:
- Thưa bác, tại sao vậy?
- Cậu đừng hỏi tại sao, chỉ cần trả lời dứt khoát được hay không mà thôi.
- Đây là điều kiện để bác chấp nhận tình yêu giữa cháu và Hiểu Đan ?
- Vâng! cậu bằng lòng không ?
Hai người lại nhìn nhau, một khoảng khắc nặng nề trôi quạ con người tình
yêu và con người trung hiếu đang chiến đấu trong lòng Như Phong thật