- Anh giao công ty lại cho Phong, đi sang Nhật hay một nước nào khác.
Nếu không được nữa thì anh sẽ tìm một nơi thanh vắng ở Đài Trung hay
Đài Nam để sống cho qua ngày đoạn tháng. Anh không sống chung với
chúng, không hề tham dự gì vào đời tư của chúng.
Nước mắt tràn đầy khóe mắt ông. Ông mỉm cười đau đớn.
- Anh sẽ làm theo ý muốn của em. Không gần Đan, không nhận nó là con
anh... Và Phong cũng chỉ là Phong, không phải là cháu anh, như thế em có
bằng lòng không ?
Bà vẫn lộ vẻ không hiểu:
- Tại sao ông lại tha thiết chúng thành đôi lứa?
ông cười yếu ớt:
- Vì anh mong Đan có được cuộc sống hạnh phúc trong sung túc. Anh
thương nó!
Trúc xúc động nhìn Mộc Thiên không chớp. người đàn ông ấy thật lạ lùng,
có một quả tim khó hiểu! bà ngơ ngác nghi ngờ nhìn đối phương thật lâu
không nói ra lời. Ông tiếp tục hỏi:
- Như vậy được chứ ? em đồng ý rồi phải không ?
- Ông nói thật ?
- Em vẫn tưởng anh đang nói dối sao? anh phỉnh gạt ai, mục đích gì bây giờ
? em phải tin nơi lòng thành thật của anh.
Trúc cúi đầu suy nghĩ. Thời gian im lặng trôi qua được đánh dấu bằng
những tiếng kêu “cúc cu” của con chim sắt trên chiếc đồng hồ. Gió đêm
ngang nhiên lùa vào phòng, bầu trời treo đầy sao đêm có lẽ đang vào
khuya. Bà nhìn Mộc Thiên gục gặc đầu chậm chạp nói:
- Được, nếu ông thật tình như vậy, tôi không phản đối. Tuy nhiên, ông phải
tuyệt đối giữ bí mật về thân thế của Đan.
Giọng ông run run.
- Cảm ơn em. Anh hứa sẽ giữ bí mật em cứ yên tâm, em có thể ngồi nán lại
tí nữa được không ?
- Trễ lắm rồi, tôi phải về!
Trúc đi đến cửa phòng Mộc Thiên theo sau. Bà đưa tay vặn quả nắm của
cánh cửa, bàn tay gầy và xương chứng tỏ đã làm quá nhiều việc nặng nhọc.