Xuân này tàn tạ hơn dông bão
Ong bướm xa rồi, kiếp hương phai
Lục bình hoa ít trên sông vắng
Nắng tắt buồn đêm phủ lâu dài”
Trúc từ từ ngẩng lên nhìn chăm chú Mộc Thiên Trai quá một thời gian dài,
bà cảm thấy như mình đã tan biến mất. Trước mặt bà những món đồ lặt vặt
như đang trôi bồng bềnh mỗi một vật đều mang một ý nghĩa thật lạ lùng!
Chiếc hộp mỗi lúc như nặng hơn, bà không còn đủ sức để nâng lên cao.
Mắt bà cũng mờ dần cho đến khi không còn trông rõ mọi vật. Lòng bà đầy
ắp những sự việc, giống như một kẻ cơ hàn không có một tấc đất để dung
thân rồi bỗng nhiên thành phú hào. Trước giây phút đó bà không còn biết
sung sướng hay đau khổ, nên khóc hay cười. Nước mắt từ từ chảy xuống
má. Bây giờ, bà đã nhìn rõ được mọi vật nhất là cái hình dáng của người
đàn ông trước mặt. Bà cất tiếng gọi, tiếng gọi nghe chừng tha thiết lắm.
- Anh...