- Tìm gì lâu quá vậy? cha mẹ chưa bao giờ đi đâu lâu đến thế, hai ngày nay
có chuyện gì rắc rối làm sao ấy?
- Còn em cũng mới đi đâu về đó hả ?
Hắn chỉ nhún vai không đáp. Hai hàng lông mày đậm chau lại, môi trề ra,
mắt sáng lên như đang bực tức điều gì. Hắn ngước mặt lên hách dịch nói.
- Chị cứ yên tâm. Ai mà ăn hiếp chị em không tha đâu.
- Đan ngơ ngác. Câu nói ấy với sự về muộn của hắn có sự quan hệ gì đâu?
ngày nay thật lắm chuyện rắc rối! người nào cũng có thái độ khác thường!
nàng không hiểu hỏi:
- Em nói gì lạ vậy? có ai ăn hiếp chị bao giờ đâu?
Bạch vỗ ngực mắt trợn to giận dữ nói:
- Bây giờ em chưa có bằng chứng rõ rệt nên chưa ra tay sợ vấp phải lỗi
lầm. Chị để coi, em mà có bằng chứng rõ rồi thì dù cho nó là tên gì đi nữa
ông chủ lớn chủ nhỏ tổng giám đốc hay phó tổng giám đốc cũng mặc, em
sẽ sửa hết cho mà xem. Hứ tụi em bộ dễ ăn hiếp lắm sao? Mười hai con
rồng này đều có tên tuổi, có võ nghệ như ai, nó có dám chơi xả láng với tụi
em không ?
- Em nói gì nghe lạ quá vậy? Mười hai con rồng là trò trống gì ?
- Trò trống gì ? chị hỏi thật quái gở! tụi em mười hai anh em gọi mười hai
con rồng chớ sao lại gọi là trò trống. Chị biết không, em chỉ cần hô một
tiếng thì đàn em sẵn sàng ra tay liền.
- Ra tay làm gì ?
- Bà này thật ngớ ngẩn! đánh lộn chớ còn làm gì.
- Đánh lộn à ? em muốn đánh lộn với ai, mà tại sao có chuyện như vậy.
- Ai mà ăn hiếp chị em mình thì đánh.
- Có ai ăn hiếp chị em mình đâu?
Bạch chau mày:
- Bây giờ thì chưa phải lúc để nói. Thời gian sẽ biết. Em cho chị biết sơ là
đừng nên vội tin người quá, chẳng hạn như anh Phong.
Đan ngơ ngác:
- Anh Phong ? tại sao co chuyện dính líu đến anh Phong ?
Bạch hứ một tiếng.