xanh tạo nên một cảnh thật đầm ấm làm bà sung sướng muốn chảy nước
mắt. Chỉ cần nhìn bức tranh ấy bà cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Một đời làm
mẹ không ao ước gì hơn bằng cảnh ấy. Nhưng hôm nay gia đình bà đang
biến loạn, liệu cảnh ấy còn diễn ra bao lâu hay sẽ không bao giờ còn nữa?
Bà chớp mắt mấy cái rồi nước mắt trào ra.
Đan phát hiện ra mẹ trước:
- A, mẹ về. Mẹ đi đâu khuya vậy?
Bạch thấy vội đặt cái bát không xuống đất.
- Cha đâu mẹ.
Bà chẳng hiểu ông ta đi đâu, sao giờ này chưa về ? hay là như lần trước đi
uống rượu đâu rồi, Bà nhìn hai con lộ vẻ mệt mỏi nói.
- Mẹ cũng chẳng biết, hai con còn đói nữa không ?
Bạch nói.
- No “thảm” rồi.
No “thảm” rồi! no mà còn “thảm” nữa! tiếng lóng của trẻ con thật ngây thơ
dễ thương vô cùng một đứa con tốt mà bà không mấy quan tâm. Bà nói:
- Đi ngủ đi Bạch kẻo ngày mai con còn đi học.
- Ọ K.
Hắn chui vội vô phòng. Cặp mắt cứng ngắc không còn mở ra. Hắn ngã
mình lên giường ngáp dài, giầy chưa cởi mắt đã nhắm nghiền, Cánh tay
Sương Sương dễ yêu lạ đôi môi chín mùi... Như Phong đáng đời... lại ngáp
dài, trở mình, hắn thiếp ngủ!
Đan rửa chén xong, ngẩng đầu lên, mẹ nàng vẫn còn đứng ở cửa lo lắng
nhìn nàng. Nàng rửa tay, bước lên tấm tatami.
- Mẹ đang nghĩ gì vậy?
- Vào phòng, mẹ có tí việc muốn nói với con.
Chuyện cũ lại đến nữa! nàng cắn môi, lẵng lặng theo mẹ vào phòng Trúc
ngồi xuống mép giường, nắm tay nàng kéo xuống cho ngồi đối diện bà. Bà
quan sát nàng khá kỹ: thật đẹp dễ thương, trong trắng và ngây thợ Cặp mắt
đen giống mắt của Mộc Thiên như đúc, sao Phong chẳng tìm thấy điều
này? Ngắm một lúc thật lâu. bà châm rãi hỏi.
- Đan con không thể nào xa Phong thật sao: