- Chị cứ nhớ như vậy là được. Ảnh đàng hoàng thì thôi nếu lưu manh thì sẽ
biết tay em.
Đan không hiểu gì về những câu nói ấy Nàng đưa tay vén tóc, nhìn đồng hồ
trên bàn đã hai giờ rưỡi mà cha và mẹ vẫn chưa về. Lòng nàng vẫn còn
đang rối bời thì tâm trí đâu để phân tích những lời nói lạ lùng của em. Bởi
vậy nàng chỉ nói cho qua chuyện.
- Em thì ngày đêm chỉ biết lo có chuyện đấm đá Anh Phong không phải
hạng người như em tưởng.
Bạch hứ thật to.
Nói xong hắn quay người đi ra khỏi phòng. Ngày mai còn phải vác sách
đến trường nên phải đi ngủ sớm, Hắn ngáp một cái thật dài, bụng đói cồn
cào khó chịu hắn ló đầu vào phòng hỏi.
- Chị Ơi, ở nhà còn gì ăn không chị ?
Đan đứng dậy vào nhà bếp mở gardemange thấy còn có bát cơm liền hỏi.
- Còn cơm em có ăn không ?
- Ăn chớ có đớp là được rồi.
- Chờ chị chiên cho nhé, Ăn nguội vào sợ đau bụng đó. Hết trứng rồi, chị
phải đổ nhiều dầu mới được.
Cơm chiên trứng! ba tiếng ấy như mùi thơm của cơm chiên làm nghẹt mũi
hắn khiến dịch vị tiết ra ào ạt nên bụng càng cồn cào hơn. Đan đến bên lò
nhún vai vui vẻ bảo.
- Lò còn than bắt chảo lên đổ dầu vào tí là xong. Chiên với xì dầu nhé em.
- Làm gì cũng được.
Đan làm một bát cơm chiên xì dầu. Bạch rắc lên ít tiêu. Ăn một miếng hắn
chắp chắp khen:
- Tuyệt lắm chị Ơi, ăn với em đi.
Đan không muốn ăn nhưng thấy cái vẻ ngon lành của hắn cũng phát thèm,
cơm tối nàng chưa ăn, chiều về chỉ khóc ngất nên giờ này thấy đói... Nàng
lấy chén sớt nửa bát cơm của Bạch, hai chị em ngồi ăn một cách ngon lành.
Trúc về đến nhà, nhẹ tay mở cửa. Khi đi qua nhà bếp, bà nghe có tiếng
động bên trong liền ghé mắt vào. Đan ngồi trên chiếc ghế đẩu. Bạch ngồi
bệt dưới nhà, hai chị em đang ăn cơm thật ngon lành, hai khuôn mặt trẻ hơi