QUỲNH DAO
Tình buồn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 38
Đan trong cơn mê kinh hoàng: nước mắt của mẹ, giọng nói nghiêm nghị
của cha và lời yêu cầu tha thiết của Phong... trở mình nàng ôm gối thút thít
khóc. Gương mặt của cha mẹ và Phong cứ mãi lờn vờn trong trí nàng cãi
vã, xin xỏ, thuyết phục, khóc lóc... tiếp tục đè nặng tim nàng đến nỗi phải
nghẹt thở. Bỗng một cánh tay nắm lấy tay nàng lay mạnh và khẽ gọi:
- Chị Ơi, chị!
Nàng dụi mắt tỉnh dậy - Có việc gì xảy ra sao? cây đèn bàn vẫn còn sáng,
bên ngoài trời tối đen, ngồi dậy nàng thấy mình vẫn còn mặc bộ đồ đi học
khi chiều. Dấu nước mắt chưa khô trên gối. Bạch đang ngồi mép giường
nhìn nàng, nàng hãy còn ngái ngủ.
- Việc gì vậy, sao em chưa ngủ. Mấy giờ rồi?
- Hai giờ khuya rồi
- Em còn ở đây làm gì ?
- Em về đến nhà chỉ thấy mình chị cha mẹ đi đâu mất rồi.
Nàng thảng thốt hỏi:
- Cha mẹ không có ở nhà sao?
- Đi đâu mất tiêu chẳng còn ai hết!
Đan lắc đầu dụi mắt. Cặp mắt sưng húp tứ chi rũ riệt. Sao vậy kìa? Nàng cố
moi trí nhớ lại, thì ra cha mẹ đã cãi nhau rồi cha bỏ đi. Mẹ đánh nàng rồi lại
khuyên lơn... Nàng bỏ chạy vào phòng, nằm vật lên giường tức tưởi khóc.
Nàng gì xảy ra sau do nàng không biết được vì đã thiếu ngủ. Mẹ ra đi lúc
nào, cha vẫn chưa về sao? Bạch có vẻ cũng đi rong mới về. Chắc chắn thế
vì đã hai giờ khuya rồi! nàng hỏi:
- Em đi chơi bao giờ vậy?
Bạch chu miệng.
- Lúc mẹ và chị Ôm nhau khóc.
- Chị chẳng biết mẹ đi đâu từ bao giờ, chắc đi tìm cha là phải.