nói lời nào. Như Phong càng hoảng hơn, kéo vội tay nàng:
- Việc gì đến sẽ đến, cứ ngồi xuống nói anh nghe đi.
Nàng hét lên:
- Lấy tay ra, đừng đụng đến người tôi.
Chàng ngập ngừng:
- Em... sao...
Hiểu Đan đưa tay lên khỏi đầu, một xấp thư và hình rơi lên mặt nàng. Tay
nàng va phải ly cà phê làm đổ tung tóe thấm ướt cả lá thư hồng. Mặt Đỗ Ni
biến thành màu cà phệ Như Phong hoảng hồn, dù cho trời đất có nổ tung đi
nữa cũng không làm chàng sợ bằng lúc này. Tim chàng ngưng đập, máu
trong người đông lại. Chàng sững sờ nhìn những vật trên bàn rồi mắt trợn
lên lưỡi le dài trông thật là ghệ Nàng hét to:
- Những thứ này là thật hay giả, nói đi.
Cổ họng chàng khô quánh. Đầu óc như bị hồ dán bít không còn suy nghĩ gì
được nữa. Hiểu Đan càng phẫn nộ hơn:
- Những thứ này là thật hay giả, nói đi. Đỗ Ni là ai?
Như Phong nhìn từ đống thư rồi đến mặt Hiểu Đan. Vẻ mặt đau khổ của
nàng càng làm chàng đau khổ hơn. Nàng giục:
- Nói đi, Đỗ Ni là ai?
Chàng ấp úng:
- Là... là... một vũ nữ!
Hiểu Đan đau khổ nhìn chàng:
- Như vậy tất cả đồ này là sự thật ?
- Vâng, vâng... thật cả!
Hiểu Đan nhìn thẳng vào mặt chàng độ mười giây. Mười giây ngắn ngủi
này tưởng chừng thời gian đã ngừng lại tại một thời điểm. Nàng bỗng quay
người lại, chiếc cặp va mạnh vào bàn làm cái ly rơi xuống đất bể vụn.
Tiếng bể của ly làm vang cả quán nên đã đánh thức được Như Phong sau
một giấc ngủ dài. Hiểu Đan run run rồi chạy ra khỏi quán:
- Hiểu Đan!
Như Phong đứng dậy đuổi theo thì người bồi kéo áo lại. Chàng bực tức
móc đại xấp bạc vứt lên bàn rồi cắm cổ chạy theo nàng. Ra khỏi cửa quán