thì Hiểu Đan đã qua bên kia đường, chàng chạy nhanh gọi:
- Hiểu Đan, nghe anh nói, Hiểu Đan!
Hiểu Đan càng chạy nhanh hơn. Chàng đuổi mãi cho tới góc đường mới
kịp, vội chụp áo níu lại. Bất kể trước mặt bá quan thiên hạ, chàng giữ mãi
áo nàng, thở hào hển nói:
- Hiểu Đan nghe anh nói, đó là chuyện xưa trước khi quen em, Như Phong
ấy đã chết rồi, Như Phong của em bây giờ hoàn toàn khác. Em hiểu cho
anh... em...
Nàng cố sức vùng vẫy, nước mắt đầm đìa. Nàng nói như một người điên:
- Tàn nhẫn quá, dễ sợ quá! Tôi không muốn gặp anh nữa! Tôi không muốn
gặp anh nữa!
- Hiểu Đan, Hiểu Đan nghe anh nói! Anh xin em...
Nàng vùng vẫy thoát khỏi tay Như Phong đâm đầu chạy qua đường. Con
đường vào lúc tan sở và tan trường và đông nghẹt những xe. Nàng không
cần để ý đến xe cộ, cứ cắm đầu chạy. Một chiếc du lịch nhỏ đang lao
nhanh, nàng chạy đại vô đầu máy. Như Phong la thất thanh:
- Hiểu Đan!
May thay, chiếc xe thắng kịp. Nàng đứng sững giữa đường, người tài xế ló
đầu ra càu nhàu:
- Này cô, mạng cô không đáng tiền sao?
Như Phong nhắm mắt lại, đầu óc quay cuồng. Khi mở mắt ra Hiểu Đan đã
ra khỏi đường. Chàng quyết đuổi theo, không thể để nàng ôm nỗi đau khổ
ấy. Một lúc sau đuổi kịp, chàng nắm tay nàng van xin:
- Hiểu Đan! Hiểu Đan! Em cho anh được nói vài điều thì dù em có oán
hờn, bỏ anh cũng mãn nguyện.
Nàng vùng vẫy:
- Không, buông tôi ra! Buông tôi ra!
- Thôi đi em!
Nàng đứng lại, nước mắt chảy ròng ròng:
- Buông tôi ra! Buông tôi ra! Buông tôi ra!
Một bóng người từ góc đường chạy ra. Đó là Hiểu Bạch. Hắn lườm mắt rồi
ra lệnh: