không tin! Em mang đi hết đi, chị không muốn xem nữa.
Hiểu Bạch ưỡn ngực mình:
- Đây là sự thật, em không phỉnh chị đâu. Thằng họ Ngụy không phải là
con người tốt. Lúc đầu em không tin ảnh lưu manh như thế, khi xem đồ này
mới biết. Chị à, chị đừng để ảnh gạt nữa nhé.
Hiểu Đan ứa nước mắt hét to:
- Nhưng mà, những cái này không phải đồ thật!
- Chị tưởng thư và hình này là do em tạo ra sao? Em nghe người ta đồn đãi
nhiều về ảnh. Ảnh là thằng điếm đàng, trong tay có cả tá vũ nữ, chị em tạ
Nếu chị muốn có bằng chứng cụ thể, ngày mai em sẽ có thêm vài món nữa
để chứng minh.
- Không!
Hiểu Đan hét to một tiếng rồi vùng thoát khỏi tay Hiểu Bạch, nhảy lên
chiếc xích lộ Hiểu Bạch đuổi theo gọi:
- Chị đi đâu vậy?
- Đi hỏi anh Phong.
Nàng giục bác phu xe:
- Nhanh lên, đến quán cà phê Linh Lan.
- Đến nơi, nàng móc túi trả tiền, không cần đếm bao nhiêu rồi xông vào
cửa. Như Phong vẫn ngồi nơi chiếc bàn cũ chống cằm chờ đợi. Sự xuất
hiện của nàng làm chàng phấn khởi, tươi cười nói:
- Em có biết anh chờ bao lâu rồi không ? một giờ hai mươi lăm phút ba
mươi tám giây. Anh đến sớm nửa giờ, lại...
Chàng ngừng lại ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy em ? Bộ xảy ra việc gì sao?
Nàng đứng tựa người vào bàn, mắt rực lửa nhìn Như Phong. Cả người nàng
run bần bật như người chết lạnh. Chiếc bàn vì thế run theo, ly cà phê chạm
vào đĩa kêu lên thật to, mặt nàng trắng bệt như bông. Như Phong hoảng lên
hấp tấp hỏi:
- Hiểu Đan, sao vậy em, ngồi xuống đi.
Nàng vẫn đứng sững trợn chàng “Như Phong là một thằng điếm đàng,
trong tay có hàng tá vũ nữ, chị em ta!”. Nàng cứ đứng chết như thế không