Tấm ảnh này để anh nhớ mãi những đêm đầy thơ mộng và hạnh phúc của
chúng mình, cũng như những buổi sớm mai đã cùng đón nhận...
Đỗ Ni”
Sự ngây thơ và cái tư tưởng đơn giản của Hiểu Đan không hiểu gì cô gái
trong hình liên quan với Như Phong như thế nào? Suy nghĩ một lúc nàng
mới hiểu được nên lật qua lật lại xem hình rồi xem chữ. Nàng vội lấy tấm
hình khác lên xem, tấm này chụp toàn thân, một thân hình nẩy nở... Sau
hình cũng có mấy chữ:
“Thân tặng Như Phong,
Mỗi một giờ, một phút, một giây em đều thuộc về anh.
Đỗ Ni”
Xem sơ tấm hình nàng run run mở ra một lá thư:
“Anh yêu,
Một tuần rồi không gặp anh, em chẳng hiểu tại sao. Một đêm anh không
đến, một đêm thành dài vô hạn. Mình em ôm gối trằn trọc suốt đêm không
tài nào ngủ được... ”
Hiểu Đan nắm chặt xấp thư và hình, tay run run. Đôi môi tái nhợt, nàng
hỏi:
- Ở đâu mà em có những món đồ dễ sợ này? Em cất đi, chị không muốn
xem. Dễ sợ quá! Dễ sợ quá!
Hiểu Bạch nắm cánh tay chị kéo vào lề đường. Nhìn vẻ mặt Hiểu Đan hắn
hoảng hồn, không ngờ mấy món đồ này đã làm chị kinh sợ đến thế. Hắn
ngập ngừng:
- Chi... Chị đừng sợ, cái thằng họ Ngụy ấy có ngày em sẽ cho nó nếm mùi.
- Nhưng mà, người trong hình là ai?
Hiểu Bạch liếc tấm hình rồi quay vội nơi khác như vừa trông thấy một con
rắn độc:
- Thì “chị em ta” chứ còn ai.
- Chị em ta?
Một luồng gió lạnh chạy theo xương sống nàng. Thần kinh nàng căng thẳng
muốn đứt thành từng đoạn. Nàng muốn trốn chạy cái thực tế trước mắt:
- Không, cái này giả tạo để lừa gạt chị, chị không tin. Nó dễ sợ quá, chị