da trắng trẻo. Thế rồi sáng nay, Hiểu Đan lại gọi điện thoại đến cho biết là
mẹ nàng không còn phản đối chuyện yêu đương của hai đứa. Căn cứ vào
những điểm ấy, chắc người đàn bà ấy không ai khác hơn là mẹ Hiểu Đan.
Có lẽ suốt đêm qua, bà và Mộc Thiên đã giải quyết được chuyện thù hận xa
xưa ấy rồi. Mà có chuyện gì phải thù nhau lâu như thế ? Nhưng thôi, nghĩ
làm gì, vấn đề quan trọng ở đây là chàng và Hiểu Đan được giải quyết
xong.
Như Phong đáp, bắt chước giọng của Hiểu Đan:
- Ồ, anh cũng không biết nữa.
Nhìn Như Phong ra đến cửa, Sương Sương cầm con dao trét bậy bạ trên
bàn và hỏi:
- Nghe nói bà già của “Vì sao lạc” không tán thành anh phải không ?
Chàng quay đầu lại:
- Tình báo của em khá đấy chứ.
- Khá thật không ?
- Cũng khá mà cũng bết. Cái chuyện không tán thành bây giờ đã xưa rồi.
Chàng cười thích chí:
- Sẽ gặp em sau. Hôm nay không có xe hãy ở nhà nghỉ xả hơi một bữa đi
nhé.
Nàng nhìn Như Phong đi khuất rồi lắng nghe tiếng nổ máy xe. Nàng ngồi
bất động nơi bàn ăn mãi đến khi không còn nghe được tiếng xe nữa mới
bần thần đứng dậy lững thững đi qua phòng khách rồi lên lầu. Nàng đến
phòng Như Phong mở cửa bước vào, đóng lại cẩn thận rồi đến bàn bắt đầu
lục soát.