rồi nghĩ thầm:
- ý của anh là gì ? Nói đía nữa hả, đang yêu? Đang yêu ai chứ ? Anh đã
thừa biết mà còn hỏi câu này. Như Phong, tôi hận anh. Anh đừng tưởng con
bé nhà quê đó nó yêu anh hoài sao? Hãy chờ mà chống mắt lên xem nhé.
Như Phong ăn xong, đứng dậy đặt tay lên vai Sương Sương ôn tồn bảo:
- Em! Anh có nhiều việc muốn nói với em nhưng vì mấy hôm nay rối ren
quá nên không còn tâm trí để nói. Vài ngày nữa mọi việc được ổn định, anh
sẽ nói nhiều với em. Anh thành thật mà nói lúc nào cũng nghĩ và lo lắng
cho em. Em là người con gái đẹp, thông minh và có rất nhiều ưu điểm. Trời
đã ban cho những gì hơn người thì phải gắng mà giữ để tạo lấy hạnh phúc
cho đời mình. Anh không mong gì hơn bằng em dược hạnh phúc.
Chàng nhìn vào mắt nàng rồi tiếp:
- Một ngày nào đó, em sẽ thấy thế giới này bao la lắm, không nhỏ hẹp như
em đã tưởng.
Nàng vẫn trợn to mắt, không chớp. ánh mắt và giọng nói thành thật của
Như Phong làm nàng vừa đau lòng vừa bất mãn. Mím chặt môi, lắc đầu
thật mạnh:
- Không, em vui lắm chẳng có gì để anh lo cả.
- Nếu quả thật như vậy thì còn gì tốt bằng. Thôi, anh đi kẻo trưa, gặp lại em
sau.
Nàng la to:
- Khoan đã, cha em đâu?
- Có lẽ đi làm rồi.
- Cha đi xe sao?
- Có lẽ như vậy.
- Ông Lưu lái hả ?
- Không, cha em tự lái lấy.
- Người khách tối qua là ai vậy?
Như Phong nhìn Sương Sương. Người khách tối qua là ai? Đó là câu hỏi
của chàng chưa được giải đáp thì bây giờ Sương Sương lại hỏi. Ngay cả
người khách ấy ra về lúc nào chàng cũng không haỵ Sáng ra, con Kim
mách rằng đó là người đàn bà với bộ y phục Trung Hoa, đầu búi tóc, nước