Trời, Hiểu Đan thật thông minh và hiểu ý chàng quá. Chàng sung sướng
đến run lên:
- Em à, anh muốn gặp em bây giờ lắm nhưng thôi vì anh sợ em buồn. Anh
biết em không muốn đến trường trễ giờ. Chiều nay anh đến trường đón em,
chịu không nào?
- Thôi đi, đến trường người ta nhìn kỳ lắm. Anh chờ em tại quán Linh Lan
nhé.
- Mấy giờ ?
- Năm giờ.
- Ừa, đúng giờ nhé.
- Nhớ đó, không em giận cho coi. Thôi nhé anh.
Chàng vội vã:
- Khoan khoan, chờ chút đã em.
- Gì vậy anh ?
Chàng cứ nhìn ống nghe mà không nói. Nàng giục:
- Gì vậy anh, nói mau lên! Em trễ giờ rồi nè.
Chàng nói thật nhỏ và tha thiết:
- Anh yêu em quá! Anh yêu em quá! Anh yêu em quá!
Nàng mắng yêu:
- Anh này.
Sương Sương nhìn chằm chằm Như Phong. Nàng đoán biết chàng đang
nghĩ gì rồi. Người con gái ấy chớ còn ai nữa! Nàng nổi máu ghen nên hứ
một tiếng. Như Phong giật mình mới biết mình đang mơ giữa bàn ăn.
Ngước lên nhìn Sương Sương chàng cười hỏi:
- Việc vuỉ Hay là việc vui của em ?
Nàng hỉnh mũi:
- Việc vui của em ? Ngoài việc em bị tống cổ khỏi trường thì chẳng có việc
gì đáng vui nữa cả. Bị đuổi tức không mất thì giờ vác sách đến trường, khỏi
bị nhức đầu bởi mấy ông giáo sư nhét vào óc cái mớ chữ cũ rích từ chương
ấy. Bởi vậy, anh bảo đó là việc vui thì cũng tạm được đi.
Như Phong lộ vẻ suy nghĩ:
- Em nên đi học cours đi, sang năm có thi vào đại học không ?