như thời gian mà đốt được như đốt một điếu thuốc thì sướng biết cỡ nào.
Xuống lầu nàng lững thững đi vào phòng ăn. Như Phong đang ngồi ăn, thật
hăng hái như đã ở đói ba ngày không ít. Mắt chàng sáng rực, lộ vẻ vui tươi
vô cùng. Thấy Sương Sương, chàng ngước lên vui vẻ hỏi:
- Em mới dậy à ?
Nàng nhún vai lạnh lùng đáp:
- Dĩ nhiên là mới dậy, anh đang ăn sáng hay ăn trưa vậy?
Như Phong cười:
- Trưa hay sáng gì cũng được. Đây là bữa ăn ngon nhất của anh trong hai
ngày nay.
- Anh có việc gì vui lắm phải không ?
- Vui à ?
Dĩ nhiên là vui, không phải niềm vui tầm thường mà có thể nói vui đến nỗi
đất trời muốn đảo lộn trước mặt. Niềm vui ấy do Hiểu Đan mang lại từ lúc
tờ mờ sáng. Lúc ấy, chàng còn đang ngủ thì điện thoại reo lên. Chàng nhấc
ống nghe mà tay run cầm cập. Một tiếng “alô” thật nhỏ chạy thẳng vào tim
chàng làm quả tim muốn ngừng đập. Chàng cứ ngỡ là một hung tin, nào
ngờ nàng lại nói:
- Anh à, mẹ em đã bằng lòng.
Chàng càng khó hiểu hơn:
- Bằng lòng gì hả em ?
Giọng nũng nịu thật dễ thương:
- Em đố anh đó.
Hơi thở chàng gấp rút:
- Anh nào biết!
- Em nói cho nghen, mẹ bằng lòng việc chúng mình đó.
Chàng như bị mũi kim chích vào thần kinh nên nhẩy cỡn lên:
- Thật thế sao? Bây giờ em đang ở đâu?
- Trên đường đến trường, dừng lại ở trạm điện thoại công cộng gọi cho anh.
- Em chờ anh nhé. Anh đến ngay bây giờ.
- Ứ, đâu có được, em sắp trễ học rồi!
- Thì trễ một bữa có sao đâu?