Trúc ngước lên không đáp Thành tiếp:
- Chị là người đàn bà mà tôi thán phục nhất trên đời. Có lẽ quan niệm của
tôi cũng là quan niệm của nhiều người thế nên chị đã được nhiều người ta
thích. Và cũng chính vì lý do đó mà chị phải gánh nhiều nỗi truân chuyên!
ông hít hơi, thật mạnh.
- Thôi tôi về cần việc gì cứ đến gặp tôi, chúc chị sớm giải quyết mọi vấn đề
tốt đẹp.
Trúc lặng thinh tiễn chân Thành. Khi ra đến cửa bà nói thật nhỏ.
- Cám ơn anh nhiều.
- Có gì mà gọi là ơn nghĩa. Tôi mong chị sớm được hạnh phúc.
Thành lên taxị Trúc trở vào nhà. Bà ngơ ngác nhìn gương mặt ốm và cái
cằm đầy râu của chồng mà lắc đầu tuyệt vọng! “Mong chị sớm được hạnh
phúc”! hạnh phúc này từ đâu đến đào đâu ra! từ nhỏ đến giờ bà chưa bao
giờ nhận biết được nó, nói khác đi không hề nắm được vào tầm tay nhỏ bé
yếu đuối của mình.
- Trúc, chúng mình ly hôn ?
Minh Viễn bỗng nói lên câu ấy thật rõ ràng. Ông lại trở mình miệng lảm
nhảm không còn nghe rõ điều gì. một dòng nước dãi chảy ra dính lên râu.
Bà kéo ghế mệt mỏi ngồi xuống cạnh chồng. Dĩ nhiên nó là lời mơ nhưng
cũng đủ gây cho lòng bà hoang mang không ít “Chúng minh ly hôn” đây là
ý muốn duy nhất của Minh Viễn gần hai mươi năm chăn gối cùng bà sao?
Bà bỗng thấy gương mặt Mộc Thiên bên dòng sông Gia Linh nơi căn nhà
này rồi ngay cả gương mặt của Minh Viễn cũng thành Mộc Thiên. Tất cả
thành Mộc Thiên! Mộc Thiên còn sống hay đã chết trong lòng bà...