- Chắc chị và Mộc Thiên đã nói tất cả mọi việc rồi. Câu chuyện quá khứ ấy
của anh chị, tôi đã kể cho Mộc Thiên nghe mấy hôm trước nên ảnh đã hiểu
sự thật. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, con người làm sao cãi lệnh trời
hả chị! Nhưng thôi, việc đã qua rồi, chúng ta nên bàn chuyện hiện tai và
tương lai là hơn. Có lẽ chị cũng biết lòng chân thật của tôi đối với chị từ lâu
như thế nào. Bởi vậy bây giờ nếu chị không trách tôi xin hỏi chị một điều.
- Điều gì vậy anh ?
- Đó là chuyện giữa Mộc Thiên và chị.
Trúc ngạc nhiên.
- Giữa tôi và Mộc Thiên ?
- Vâng, đó là câu chuyện đau lòng mà hai người đã hiểu lầm nhau. Bây giờ
mọi việc đã minh bạch, oán giận nhau không còn thì chẳng lẽ cứ tiếp tục
cái cảnh mỗi người mỗi ngã nữa sao? Theo chị nghĩ sao vê việc ấy? Tôi nói
thế là vì tôi thực lòng, muốn lấy sự hạnh phúc của bạn bè làm nên sự sung
sướng riêng mình.
Trúc nói nhỏ.
- Vâng tôi hiểu ý anh lắm, bạn bè chúng ta lúc trước ở Sa Bình Bá, bây giờ
mỗi người một nơi, biết câu chuyện thương tâm này chỉ còn duy nhất có
anh. Tôi thiết tưởng rằng anh là người hiểu rõ hơn ai hết.
Bà nhìn Minh Viễn rồi tiếp:
- Bao nhiêu năm nay sống với Minh Viễn tôi đã nếm mùi gian khổ. Minh
Viễn cũng đã hy sinh cho tôi quá nhiều. Gần hai mươi năm chăn gối, xin
thú thật với anh rằng tôi chỉ có tình vợ chồng, bổn phận làm mẹ không hề
có chút tình yêu. Bởi vậy cảm tình cửa tôi đối với ảnh là một thứ cảm tình
trách nhiệm được tập thành. Tôi không hiểu ảnh có nhận biết điều ấy không
?
Thành gục gặc đầu, Trúc tiếp tục.
- Như tôi đã nói, sống với Minh Viễn là một bổn phận bổn phận muốn nói ở
đây là đáp lại công ơn của ảnh đã cứu tôi và bổn phận của một người mẹ.
Bởi vậy bỏ Minh Viễn ra đi thì tôi là người vong ơn, Hơn nữa gia đình một
khi tan rã thì con cái ra sao? Đã là cha mẹ lúc nào cũng phải có trọng trách
đối với con không sinh thì thôi, một khi sinh ra chúng thì phải lo đến mức