cuối cùng, không phải vì sự ích kỷ của mình mà bỏ bê chúng được. Dù sao
đi nữa mình cũng đã lỡ hết rồi... Bây giờ, chỉ cần tìm nguồn vui nơi con cái
là được, bởi vậy, dù muốn dù không tôi vẫn phải tiếp tục duy trì nguyên
trạng thái cũ. Tôi chỉ sợ Minh Viễn... anh biết không, ảnh thật chẳng hiểu
tâm lý con người tí nào, thật là khổ.
Đàn bà khó hiểu lạ! theo sự tiên đoán của Thành, thì phần nhiều là bà sẽ trở
về với Mộc Thiên. Ông căn cứ vào mối tình mãnh liệt xưa kia sẽ còn sống
mãi trong lòng mỗi người thời gian không thể nào giết chết. Vả lại Mộc
Thiên bây giờ là người có địa vị giàu sang, vẫn một dạ thương bà, Còn
Minh Viễn không cần đề cập đến cái nghèo của ông làm gì chỉ kể cái tính
gắt gỏng, đay nghiến với vợ cũng đủ làm cho bà chán muốn trở về với
người yêu cũ. Thế mà, bà vẫn một mực từ chối mới là chuyện lạ! Người
đàn bà có ý chí sắt đá và tình cảm dồi dào như thế là người đau khổ nhất
trên đời.
Thành đăm đăm nhìn Trúc.
- Tôi biết rõ cái tật xấu của Minh Viễn lắm, tuy nhiên nếu tôi đoán không
lầm thì ảnh yêu chị vô cùng.
Trúc hơi run, ngước lên nhìn Thành dò xét, ông tiếp:
- Tối qua, Minh Viễn sau khi say đến nhà tôi. Những lời nói nhảm của ảnh
nếu người ngoài nghe qua thì tưởng đó là rượu nói. Nhưng thật ra theo tôi
thì đó là lời nói chân thật nhất của ảnh. Không một ai có thể nói lên chính
nỗi lòng mình bằng lúc saỵ Chị có biết ảnh nói gì không ? ảnh cứ mãi lặp đi
lặp lại mấy tiếng “Trúc không bao giờ yêu tôi”.
Trúc run lên Thành tiếp tục nói.
- Trúc theo sự hiểu biết của tôi thì ảnh rất đau khổ và lo sợ. Lo sợ chị sẽ trở
lại với Mộc Thiên. Đau khổ vì chị không yêu vì mặc cảm nghèo so với
Mộc Thiên và vì một thiên tài đã bị mai một. Đó là nỗi lòng của Minh Viễn
và cũng chính vì lý do đó mà ảnh trở nên khắc khe gây gổ. Nhưng mà tôi
tin rằng mọi việc có thể sẽ trở thành tốt đẹp nếu chị kiên nhẫn và cố gắng
để xoay chuyển vấn đề để trở về mối tình cũ.
Trúc trầm lặng suy tư, Thành đứng dậy:
- Tôi xin phép về kẻo học trò chờ ở nhà.