Bà mở lớn cánh cửa rồi phụ với Hiếu Thành dìu Minh Viễn vào nhà. Mùi
rượu nồng nặc tiếng lầm bầm, chửi bới vu vơ xen kẽ giữa tiếng ngáy khò
khò. Trúc đắp mềm cho chồng rồi nhìn Hiếu Thành hỏi.
- Ảnh uống ở đâu mà say thế này anh ?
- Tôi chẳng biết, vì một giờ khuya ảnh mới đến tôi thì đã say mèm rồi. Ảnh
vừa khóc vừa hát vừa nói lảm nhảm, múa may phá phách mãi gần sáng, ói
mửa rồi mới ngủ yên, tôi sợ chị nóng lòng nên cố gắng đem ảnh về.
Trúc gục gặt đầu, mời Thành ngồi xuống ghế, Bà định chế trà mời Thành
nhưng bình đã ráo khô nên đành thôi. Thành hiểu ý bà nên nói.
- Nước nôi gì cho khách sáo, chị, chúng ta hãy ngồi nói chuyện đi.
Trúc ngồi xuống ghế, bao nhiêu câu hỏi trùng trùng điệp điệp trong đầu bà.
bà vuốt mặt thở ra.
- Thật là khổ, tôi chẳng còn biết nói sao! trước kia có bao giờ ảnh biết uống
một tí rượu đâu thế mà bây giờ, hở ra là uống rượu uống đến nỗi say mèm
không còn biết gì nữa!
Bà chống tay lên trán, đau khổ lắc đầu Thành trầm ngâm nói:
- Chắc chị đã biết sự liên hệ giữa Mộc Thiên và Phong:
Bà bỏ tay xuống, gác lên đầu gối, nhìn thẳng Thành
- Tối qua tôi đã gặp Mộc Thiên!
- Thế à!
Thành càng ngạc nhiên hơn trước vẻ mặt trầm tĩnh của Trúc. Bà không có
vẻ gì oán hận, xúc động hay bực tức mà chỉ hơi âu sầu. Sự âu sầu hiện rõ
trên hai hàng lông mày và đuôi mắt đã biến đổi gương mặt bà thành một vẻ
đẹp khác thường Thành thắc mắc.
- Anh chị đã nói chuyện với nhau rồi!
- Vâng, nói với nhau rất lâu, nhất là chuyện của Phong và Đan, chúng tôi đã
tìm được một kết luận tạm thời, theo tôi thì để cho chúng tự do đi lại với
nhau, tuy nhiên việc cưới hỏi vẫn chưa định được vì Đan còn phải thi vào
đại học còn về thân thế của nó thì...
Bà nhìn Minh Viễn nằm trên giường rồi thấp giọng:
- Chúng tôi cho rằng giữ bí mật tốt hơn là tiết lộ chỉ sợ Minh Viễn...
Bà nhìn Minh Viễn rồi nín thinh Thành hỏi.