Nàng càng nũng nịu hơn:
- Anh à, không được đâu. Em không muốn làm một người học trò xấu. Thi
đậu vào đại học được hay không em chẳng cần. Tuy nhiên vấn đề bây giờ
là phải làm cho mẹ em vui.
Ngưng một lát nàng tiếp:
- Thông cảm cho em, đừng giận em nghe anh.
Giận nàng ? Đó là chuyện không bao giờ có. Ai lòng dạ nào có thể giận
nàng được. Chỉ cần nghe tiếng nói của nàng, những gì phiền não trong lòng
cũng biến hết... Sự xúc động tột cùng ấy đã làm chàng không còn mở
miệng được. Hiểu Đan nói mãi mà không nghe trả lời thì lo lắng hỏi:
- Anh ơi! Anh có nghe em nói không ?
- Ơi! Anh đang nghe.
Nàng lại làm nũng:
- Sao anh không nói gì hết, làm em sợ muốn chết luôn vậy đó.
- Em sợ gì nói anh nghe nào?
- Sợ anh giận.
- Còn sợ gì khác nữa không ?
- Em cũng không biết nữa.
- Lại “Em cũng không biết nữa”! Chỉ cần nghe câu nói của em “em cũng
không biết nữa” thì anh đã hết giận rồi. Em có biết rằng anh yêu câu nói ấy
của em lắm không ?
- Em cũng không biết nữa.
Nàng ngừng một lát rồi nói:
- Thôi nghe anh! Em đi học!
Chàng lại thấy gương mặt trắng trẻo dễ thương của Hiểu Đan hiện lên trong
ống nghe. Mắt chàng bỗng trở nên mơ màng. Bên kia đầu giây có tiếng hít
hơi thật mạnh:
- Anh ơi!
- Ơi!
- Sao anh không nói?
- Nhớ em quá, anh đang thấy em trước mặt.
- Thôi nè, em chìu anh đó. Em chờ tại ga, anh lên nhanh nghe.