Bà do dự ngừng lại. Minh Viễn chau mày
- Tối qua sao?
Bà sợ sệt:
- Tối qua...
Minh Viễn gắt:
- Tối qua sao?
Bà thu hết can đảm:
- Em... em gặp Mộc Thiên
Minh Viễn tròn xoe mắt:
- Thế à!
- Mộc Thiên và em đã nói chuyện thật lâu...
Minh Viễn vẫn lạnh lùng.
- Thế à.
Trúc lo sợ nhìn chồng bà nói thật nhỏ nhe...
- Tối qua sau khi anh đi, Mộc Thiên tìm đến đây, em và ảnh ra ngoài nói
chuyện. Theo em thì việc quá khứ không còn gì để nói, chúng mình cũng
đừng nhắc đến và đừng lo nghĩ làm gì...
- Ồ, thế sao?
Trúc tiếp:
- Còn việc của Đan và Phong, ảnh và em đều đồng ý rằng hãy để chúng tự
do yêu nhau vì hai đứa rất xứng đôi vừa lứa.
- Ồ! thế cơ à ? khá hay đấy chứ! coi bộ nay em đã thay đổi nhiều. Quan
niệm của em và anh ấy hợp rơ ghê, thật chẳng khác xưa chút nào!
Trúc dằn lòng:
- Anh, sao anh cứ mỉa mai như vậy? việc đã lỡ xảy ra, chúng ta phải bình
tĩnh thảo luận để đem lại kết luận tốt đẹp. Nếu không sẽ gây lộn rồi anh đi
uống rượu say sưa, cuối cùng việc vẫn còn rắc rối có ích gì đâu?
Minh Viễn trách:
- Như vậy mà còn không bình tĩnh nữa hả ?
- Thế thì anh phải im lặng nghe em nói.
- Em cứ nói đi.
Bà nhìn Minh Viễn thở ra.